Oan Nghiệt - tập 2
Được vài ba phút. Ông Cơ thấy hơi thấm mệt. Ở lứa tuổi như bác thì chỉ
đủ bấy nhiêu sức. Nếu như thời son trẻ bác hẳn đã làm sập cả chiếc
giường rồi... Đẩy con bé ngồi dậy, hai tay bác bưng đỡ hai bờ vú nó để
nắn bóp. Đồng thời bác đẩy đưa bắt nhịp cho con bé sàn sê trên bụng
bác. Con bé lúc này cũng bớt đau, ngoan ngoãn làm theo lời bác như thể
đã thành thạo chuyện tình dục đã từ lâu. Nó nhè nhẹ nhún tới rồi nhún
lui. Con cu của ông Cơ cứ thế thụt trồi giữa hai mép thịt đỏ hồng của
nó. Tiếng rên rỉ hừ hừ của bác hòa với tiếng ư a của con bé thật êm dịu
như bản hợp ca. Thình lình con bé nhấp nhanh hơn và mạnh hơn. Nó nghe
ông khen nó giỏi, biết làm tình, biết làm cho ông sướng, nó càng khoái,
càng ra sức nắc liên hồi trên bụng ông. Nó nắc tưởng chừng như trốc cả
da bụng của ông lên, hoặc tưởng chừng như con cu ông bị gập đôi trong
l... nó. Bây giờ không phải nó rú lên mà ông Cơ rú. Đầu ông lắc lẻo từ
hồi hết qua trái rồi qua phải. Đôi bàn tay ông tự dưng níu chặt. Mười
ngón tay ông kên cứng bóp chặt lấy vú nó như nhàu nát chúng ra trong
lòng bàn tay. Lâu lâu ông chồm người lên, đưa đầu dúi vào ngực nó tìm
vú nút chùn chụt, và rồi ông ngã "rầm" xuống giường tận hưởng những cái
xướng chạy khắp mình ông.
Con bé nằm chổng khu theo lời yêu cầu của ông Cơ. Đầu nó cúi sụp trên
nệm gối. Hai tay nó chè bè dang ngang trông tư thế dã dượi do từ nảy
tới giờ mệt mỏi "cỡi ngựa". Bây giờ nó định làm ngựa lại cho ông cỡi.
Hai gối nó quì ngang hình chữ bát, chêm dưới là cặp gối bông cho êm ái,
rồi nó lui lui rưới rưới tới trước cái bụng phệ của bác Cơ đang sẵn chờ
sau mông nó. Nước nhờn từ cửa mình nó tự nhiên trào ra ướt cả bên háng,
một màu trắng đục để bôi trơn cái đầu rùa của ông Cơ đang dúi dúi tới.
Từ từ, nó đón nhận cái thỏi thịt bóng nhẵn trơn lùi nóng hổi như khúc
lạp xưởng chiên nóng, chui qua cửa mình nó, địt tọt vào trong, tận
cuống của đường âm đạo. Nó rên lên hừ hự mỗi khi cái thúc của ông Cơ vỗ
phầm phập vào đôi mông bé xíu của nó. Lâu lâu nó kên người lên, âm đạo
tự động co rút xiết chặt lấy cu ông. Mấy lúc như thế nó cảm giác c...
ông như cây đục sắt đang nào nạo cái lỗ thịt mềm của nó thật sướng tê.
Nó lại nghe tiếng bác Cơ hào hển phía trên lưng nó, cảm giác hai hông
nó bó chặt dưới đôi bàn tay gân guốc của người đàn ông lớn xác hơn nó
gấp hai lần. Thình lình ông chộp lấy tóc nó ghịt mạnh về phía sau, đồng
thời ông đẩy mông về phía trước. Ông nắc liên hồi trong tư thế phi
ngựa. Những tiếng thịt vỗ vào nhau không còn nhịp nhàng nữa mà nhảy
tưng loạn xạ như người cỡi con ngựa chứng. Mồ hôi ông nhỏ từng giọt
trên tấm lưng đã nhễ nhại của nó. Nó muốn chổng mông thật cao cho ông
đâm thật sâu trong người nó vì hễ khi đâm càng sâu nó lại thấy càng
sướng. Lắm lúc ông mệt, ông ngưng, nó tiếp sức dùm ông dập ngược đôi
mông nó trước bụng. Tự nó, nó cũng thấy điều đó sướng lắm !
Một lúc sau như càng thấm mệt, ông Cơ chống hai tay về phía trước, bụng
áp lên lưng nó, cố đè con bé thấp xuống. Toàn thân ông béo phì của ông
lập tức bao trùm tấm lưng thon của con bé. Ông bắt đầu nắc nhè nhẹ. Con
bé rên theo. Lâu lâu ông nẩy mạnh mông về phía trước, vỗ vào mông nó
một tiếng phạch, con bé rên to. Ông bắt đầu thì thào bên tai nó, "Em
thích anh nắc như vầy KHÔNG?, thích HẢ, thích KHÔNG, thích HẢ" và mỗi
tiếng "Không" và "Hả" thì ông nẩy thật mạnh vào lồn con bé. Con bé chỉ
kịp nói vài tiếng bằng giọng hổn hển, "Thích... dạ... thích...". Ông
thật khoái chí khi nghe con bé nói thế. Lại càng hăng ông nắc càng bạo
càng mạnh. Đến hồi ông không còn chịu được nữa ông gào to những tiếng
Ăng-lê ông học từ bên xứ Mẽo, bên tai con bé, đồng thời tay ông nắm
chặt lấy tóc con bé, ông ghịt mạnh..."FUCK... Đ... MÁ... FUCK... YOU
LIKE TO FUCK HAH! BITCH! LITTLE CUNT... DAMN ! TOO FUCKING GOOD... A...
AHH... AHHH... RA... RA... RA... OH... FEEL SO GOOD". Con bé nghe những
tiếng đó thì không hiểu gì song nó biết rằng ông đang lên tới cơn tột
sướng. Nó cũng gào lên theo tiếng thét của ông, những tiếng vô nghĩa.
Để rồi nó thấy ông trầm người lại, hai chân ông co giựt bên hông nó. Từ
trong l... nó, cảm giác một dòng nước ấm phuột ra từng cơn, từng cơn
đến hồi ngưng hẳn.
Ông Cơ rút vội cu ra, nằm lăn ngang trên giường. Hai tay ông giang
ngang, mắt trợn tròn nhìn lên trần, thở một hơi dài thỏa mãn. Cái thỏa
mãn mà bấy nhiêu năm nay ông thèm khát bên xứ người mà không có được.
Ông mặc kệ giờ đây con bé ở nơi nào, con bé là ai, có nằm bên cạnh ông?
Miễn ông được sướng, và nó sẽ được tiền. Coi như sòng phẳng. Rồi ông
bảo con bé đi tắm trước. Ông nằm đó thêm lát nữa thì mặc vội quần áo
vào. Tìm trong bóp ra năm tờ, ông đặt chúng lên bàn coi như trồng tiền
đợt cuối. Ông nhìn qua, căn phòng tắm con vừa bước vô chỉ khép hờ, nó
đang tắm rửa vẫn không hề hay biết. Ông bỏ ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa
lại và đi vội ra khách sạn, trời đã chạng vạng chiều. Ông gọi một chiếc
taxi và đi khỏi.
Mấy ngày liền sau ông đều tới quán của con bé làm để nhận. Tối về, ông
rủ nó ra khách sạn ngủ qua đêm. Dần dà sự gần gũi càng sâu đậm. Ông và
con bé như hình với bóng đi đâu cũng có đôi. Con bé càng lúc càng thấy
ông trẻ hơn, nhiều khi tưởng chừng ông chỉ xấp xỉ của nó, nhất là những
khi ông làm tình với nó. Có mấy hôm ông bận chuyện không đến thăm nó,
nó thấy hơi buồn. Mà nó biết rằng ông cũng buồn. Mấy hôm đó nó hay xin
nghỉ sớm để nhà. Một lần ông rủ con bé đi cả tuần ra tận Hà Nội, con bé
cũng làm gan đi theo ông. Đối với nó, ông Cơ bây giờ không còn là người
đàn ông đứng tuổi nữa, ông là anh Cơ, là người yêu đầu đời của nó. Có
lẽ những giờ phút bên nhau với ông như thế này mới đem lại hạnh phúc
tràn trề trong lòng nó từ trước tới giờ...
Cuối cùng ngày trở về cũng đã tới. Đêm trước đó ông ái ân với con bé cả
ba lần, coi như trừ hao những tháng ngày tới đây trống vắng, không còn
gặp con bé nữa. Ngày tiễn đưa con bé khóc xưng cả hai mắt, làm ông Cơ
cứ mãi ôm chầm lấy nó để an ủi. Người bên ngoài nhìn cứ ngỡ là cha con
! Và rồi bóng ông khuất trong dòng người, xa xa ông đưa tay vẩy vẩy con
bé, nhưng nó chỉ thấy một hình người nhòa lệ...
Trở về Cali. Đêm đêm ông nằm suy tưởng nhớ về cái hôm đầu tiên ông gặp
nó, và những hôm ông gần gũi với nó. Ông thường hay mơ màng buồn bả,
trống vắng, đơn côi. Những ngày kế tiếp ông lại hay nghĩ ngợi nhiều về
con bé, đi làm ông thường hay xao lãng những chuyện chung quanh. Về nhà
ông lại rúc trong phòng vặn nhạc tình thui thủi. Và đến một ngày kia
ông biết rằng ông nhớ con bé thật nhiều, nhớ từng làn da trơn, mãnh
thịt mát rượi trên người nó. Nhớ cái khuôn mặt hồn nhiên dễ thương của
nó. Giọng cười thật đáng yêu mỗi khi ông kể cho nó nghe một câu chuyện
cười hay một câu nói dí dỏm. Rồi ông trở nên ít ăn và mất ngủ. Hàng
ngày ông tương tư về nó. Muốn tìm cách liên lạc với nó nhưng lúc đi
không hề hỏi địa chỉ nhà nó vì ông không định dang díu, bây giờ thì
biết đâu mà tìm.
Một ngày kia một ngày đẹp trời sau hai mùa thay đổi, ông không cưỡng
được lòng mình trở về nước để tìm lại nó. Người ta nói nó đã vào nhà
thương sanh rồi. Ông lao nhanh đi tìm nó như tìm một báu vật sấp bị
tiêu tan.
Trong nhà bảo sanh. Ông gặp lại nó đang bồng đứa con thơ mới lọt lòng,
đứa con có hình thai hơi quái dị khác hẳn với đứa trẻ bình thường. Nó
đưa mắt nhìn ông chua chát. Ông biết lần đó giữa ông và nó đã bào sinh
ra núm ruột của hai người, một núm ruột không được mấy trọn vẹn. Ông
cũng khóc. Nó cũng khóc. Cả hai òa ra khóc. Tự trong lòng, ông thề với
trời đất sẽ cưới nó mang về Mỹ dù cho đứa con thơ của hai người có dị
hình dị tật đến thế nào... Nhưng hỡi ôi... một người đàn bà khác bước
vào phòng làm ông thêm đớn đau. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, hai
người nhận ra nhau là cố nhân... Gần 20 năm về trước trong một đêm
giông tố bão bùng, một cặp tình nhân dắt nhau bỏ trốn gia đình mang
theo trong người nấm phôi thai vừa tròn ba tháng. Chuyến vượt biên bị
trục trặc, hoàn cảnh buộc hai người phải chia cắt. Sau đó ông tới được
bến bờ, còn người yêu thất lạc nơi nào không biết. Suốt mấy tháng trời
tìm kiếm liên lạc với nàng đều không được. Sau này chàng thất chí đi
lấy vợ, còn nàng sau khi sinh được đứa con gái và ở vậy luôn tới bây
giờ. Đứa con đó nay đã lớn nên người, vừa tròn hai mươi tuổi...
Con bé quan sát cử chỉ của hai người trước mặt, nhìn qua nét mặt, qua
cách xưng hô ngọt ngọt bùi bùi, qua số tuổi của hai người tương xứng,
và qua câu chuyện tình ướt át má nó thường hay kể cho nó nghe về người
ba ruột duy nhất, người mà bà chỉ một lòng yêu thương, dường như nó đã
đoán ra điều gì. Một điều thất đắng cay oan nghiệt dấy lên trong lòng
nó... Đây là má, còn kia là ai? Là cha hay là chồng?
HếtOan Nghiệt - tập 2
Được vài ba phút. Ông Cơ thấy hơi thấm mệt. Ở lứa tuổi như bác thì chỉ
đủ bấy nhiêu sức. Nếu như thời son trẻ bác hẳn đã làm sập cả chiếc
giường rồi... Đẩy con bé ngồi dậy, hai tay bác bưng đỡ hai bờ vú nó để
nắn bóp. Đồng thời bác đẩy đưa bắt nhịp cho con bé sàn sê trên bụng
bác. Con bé lúc này cũng bớt đau, ngoan ngoãn làm theo lời bác như thể
đã thành thạo chuyện tình dục đã từ lâu. Nó nhè nhẹ nhún tới rồi nhún
lui. Con cu của ông Cơ cứ thế thụt trồi giữa hai mép thịt đỏ hồng của
nó. Tiếng rên rỉ hừ hừ của bác hòa với tiếng ư a của con bé thật êm dịu
như bản hợp ca. Thình lình con bé nhấp nhanh hơn và mạnh hơn. Nó nghe
ông khen nó giỏi, biết làm tình, biết làm cho ông sướng, nó càng khoái,
càng ra sức nắc liên hồi trên bụng ông. Nó nắc tưởng chừng như trốc cả
da bụng của ông lên, hoặc tưởng chừng như con cu ông bị gập đôi trong
l... nó. Bây giờ không phải nó rú lên mà ông Cơ rú. Đầu ông lắc lẻo từ
hồi hết qua trái rồi qua phải. Đôi bàn tay ông tự dưng níu chặt. Mười
ngón tay ông kên cứng bóp chặt lấy vú nó như nhàu nát chúng ra trong
lòng bàn tay. Lâu lâu ông chồm người lên, đưa đầu dúi vào ngực nó tìm
vú nút chùn chụt, và rồi ông ngã "rầm" xuống giường tận hưởng những cái
xướng chạy khắp mình ông.
Con bé nằm chổng khu theo lời yêu cầu của ông Cơ. Đầu nó cúi sụp trên
nệm gối. Hai tay nó chè bè dang ngang trông tư thế dã dượi do từ nảy
tới giờ mệt mỏi "cỡi ngựa". Bây giờ nó định làm ngựa lại cho ông cỡi.
Hai gối nó quì ngang hình chữ bát, chêm dưới là cặp gối bông cho êm ái,
rồi nó lui lui rưới rưới tới trước cái bụng phệ của bác Cơ đang sẵn chờ
sau mông nó. Nước nhờn từ cửa mình nó tự nhiên trào ra ướt cả bên háng,
một màu trắng đục để bôi trơn cái đầu rùa của ông Cơ đang dúi dúi tới.
Từ từ, nó đón nhận cái thỏi thịt bóng nhẵn trơn lùi nóng hổi như khúc
lạp xưởng chiên nóng, chui qua cửa mình nó, địt tọt vào trong, tận
cuống của đường âm đạo. Nó rên lên hừ hự mỗi khi cái thúc của ông Cơ vỗ
phầm phập vào đôi mông bé xíu của nó. Lâu lâu nó kên người lên, âm đạo
tự động co rút xiết chặt lấy cu ông. Mấy lúc như thế nó cảm giác c...
ông như cây đục sắt đang nào nạo cái lỗ thịt mềm của nó thật sướng tê.
Nó lại nghe tiếng bác Cơ hào hển phía trên lưng nó, cảm giác hai hông
nó bó chặt dưới đôi bàn tay gân guốc của người đàn ông lớn xác hơn nó
gấp hai lần. Thình lình ông chộp lấy tóc nó ghịt mạnh về phía sau, đồng
thời ông đẩy mông về phía trước. Ông nắc liên hồi trong tư thế phi
ngựa. Những tiếng thịt vỗ vào nhau không còn nhịp nhàng nữa mà nhảy
tưng loạn xạ như người cỡi con ngựa chứng. Mồ hôi ông nhỏ từng giọt
trên tấm lưng đã nhễ nhại của nó. Nó muốn chổng mông thật cao cho ông
đâm thật sâu trong người nó vì hễ khi đâm càng sâu nó lại thấy càng
sướng. Lắm lúc ông mệt, ông ngưng, nó tiếp sức dùm ông dập ngược đôi
mông nó trước bụng. Tự nó, nó cũng thấy điều đó sướng lắm !
Một lúc sau như càng thấm mệt, ông Cơ chống hai tay về phía trước, bụng
áp lên lưng nó, cố đè con bé thấp xuống. Toàn thân ông béo phì của ông
lập tức bao trùm tấm lưng thon của con bé. Ông bắt đầu nắc nhè nhẹ. Con
bé rên theo. Lâu lâu ông nẩy mạnh mông về phía trước, vỗ vào mông nó
một tiếng phạch, con bé rên to. Ông bắt đầu thì thào bên tai nó, "Em
thích anh nắc như vầy KHÔNG?, thích HẢ, thích KHÔNG, thích HẢ" và mỗi
tiếng "Không" và "Hả" thì ông nẩy thật mạnh vào lồn con bé. Con bé chỉ
kịp nói vài tiếng bằng giọng hổn hển, "Thích... dạ... thích...". Ông
thật khoái chí khi nghe con bé nói thế. Lại càng hăng ông nắc càng bạo
càng mạnh. Đến hồi ông không còn chịu được nữa ông gào to những tiếng
Ăng-lê ông học từ bên xứ Mẽo, bên tai con bé, đồng thời tay ông nắm
chặt lấy tóc con bé, ông ghịt mạnh..."FUCK... Đ... MÁ... FUCK... YOU
LIKE TO FUCK HAH! BITCH! LITTLE CUNT... DAMN ! TOO FUCKING GOOD... A...
AHH... AHHH... RA... RA... RA... OH... FEEL SO GOOD". Con bé nghe những
tiếng đó thì không hiểu gì song nó biết rằng ông đang lên tới cơn tột
sướng. Nó cũng gào lên theo tiếng thét của ông, những tiếng vô nghĩa.
Để rồi nó thấy ông trầm người lại, hai chân ông co giựt bên hông nó. Từ
trong l... nó, cảm giác một dòng nước ấm phuột ra từng cơn, từng cơn
đến hồi ngưng hẳn.
Ông Cơ rút vội cu ra, nằm lăn ngang trên giường. Hai tay ông giang
ngang, mắt trợn tròn nhìn lên trần, thở một hơi dài thỏa mãn. Cái thỏa
mãn mà bấy nhiêu năm nay ông thèm khát bên xứ người mà không có được.
Ông mặc kệ giờ đây con bé ở nơi nào, con bé là ai, có nằm bên cạnh ông?
Miễn ông được sướng, và nó sẽ được tiền. Coi như sòng phẳng. Rồi ông
bảo con bé đi tắm trước. Ông nằm đó thêm lát nữa thì mặc vội quần áo
vào. Tìm trong bóp ra năm tờ, ông đặt chúng lên bàn coi như trồng tiền
đợt cuối. Ông nhìn qua, căn phòng tắm con vừa bước vô chỉ khép hờ, nó
đang tắm rửa vẫn không hề hay biết. Ông bỏ ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa
lại và đi vội ra khách sạn, trời đã chạng vạng chiều. Ông gọi một chiếc
taxi và đi khỏi.
Mấy ngày liền sau ông đều tới quán của con bé làm để nhận. Tối về, ông
rủ nó ra khách sạn ngủ qua đêm. Dần dà sự gần gũi càng sâu đậm. Ông và
con bé như hình với bóng đi đâu cũng có đôi. Con bé càng lúc càng thấy
ông trẻ hơn, nhiều khi tưởng chừng ông chỉ xấp xỉ của nó, nhất là những
khi ông làm tình với nó. Có mấy hôm ông bận chuyện không đến thăm nó,
nó thấy hơi buồn. Mà nó biết rằng ông cũng buồn. Mấy hôm đó nó hay xin
nghỉ sớm để nhà. Một lần ông rủ con bé đi cả tuần ra tận Hà Nội, con bé
cũng làm gan đi theo ông. Đối với nó, ông Cơ bây giờ không còn là người
đàn ông đứng tuổi nữa, ông là anh Cơ, là người yêu đầu đời của nó. Có
lẽ những giờ phút bên nhau với ông như thế này mới đem lại hạnh phúc
tràn trề trong lòng nó từ trước tới giờ...
Cuối cùng ngày trở về cũng đã tới. Đêm trước đó ông ái ân với con bé cả
ba lần, coi như trừ hao những tháng ngày tới đây trống vắng, không còn
gặp con bé nữa. Ngày tiễn đưa con bé khóc xưng cả hai mắt, làm ông Cơ
cứ mãi ôm chầm lấy nó để an ủi. Người bên ngoài nhìn cứ ngỡ là cha con
! Và rồi bóng ông khuất trong dòng người, xa xa ông đưa tay vẩy vẩy con
bé, nhưng nó chỉ thấy một hình người nhòa lệ...
Trở về Cali. Đêm đêm ông nằm suy tưởng nhớ về cái hôm đầu tiên ông gặp
nó, và những hôm ông gần gũi với nó. Ông thường hay mơ màng buồn bả,
trống vắng, đơn côi. Những ngày kế tiếp ông lại hay nghĩ ngợi nhiều về
con bé, đi làm ông thường hay xao lãng những chuyện chung quanh. Về nhà
ông lại rúc trong phòng vặn nhạc tình thui thủi. Và đến một ngày kia
ông biết rằng ông nhớ con bé thật nhiều, nhớ từng làn da trơn, mãnh
thịt mát rượi trên người nó. Nhớ cái khuôn mặt hồn nhiên dễ thương của
nó. Giọng cười thật đáng yêu mỗi khi ông kể cho nó nghe một câu chuyện
cười hay một câu nói dí dỏm. Rồi ông trở nên ít ăn và mất ngủ. Hàng
ngày ông tương tư về nó. Muốn tìm cách liên lạc với nó nhưng lúc đi
không hề hỏi địa chỉ nhà nó vì ông không định dang díu, bây giờ thì
biết đâu mà tìm.
Một ngày kia một ngày đẹp trời sau hai mùa thay đổi, ông không cưỡng
được lòng mình trở về nước để tìm lại nó. Người ta nói nó đã vào nhà
thương sanh rồi. Ông lao nhanh đi tìm nó như tìm một báu vật sấp bị
tiêu tan.
Trong nhà bảo sanh. Ông gặp lại nó đang bồng đứa con thơ mới lọt lòng,
đứa con có hình thai hơi quái dị khác hẳn với đứa trẻ bình thường. Nó
đưa mắt nhìn ông chua chát. Ông biết lần đó giữa ông và nó đã bào sinh
ra núm ruột của hai người, một núm ruột không được mấy trọn vẹn. Ông
cũng khóc. Nó cũng khóc. Cả hai òa ra khóc. Tự trong lòng, ông thề với
trời đất sẽ cưới nó mang về Mỹ dù cho đứa con thơ của hai người có dị
hình dị tật đến thế nào... Nhưng hỡi ôi... một người đàn bà khác bước
vào phòng làm ông thêm đớn đau. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, hai
người nhận ra nhau là cố nhân... Gần 20 năm về trước trong một đêm
giông tố bão bùng, một cặp tình nhân dắt nhau bỏ trốn gia đình mang
theo trong người nấm phôi thai vừa tròn ba tháng. Chuyến vượt biên bị
trục trặc, hoàn cảnh buộc hai người phải chia cắt. Sau đó ông tới được
bến bờ, còn người yêu thất lạc nơi nào không biết. Suốt mấy tháng trời
tìm kiếm liên lạc với nàng đều không được. Sau này chàng thất chí đi
lấy vợ, còn nàng sau khi sinh được đứa con gái và ở vậy luôn tới bây
giờ. Đứa con đó nay đã lớn nên người, vừa tròn hai mươi tuổi...
Con bé quan sát cử chỉ của hai người trước mặt, nhìn qua nét mặt, qua
cách xưng hô ngọt ngọt bùi bùi, qua số tuổi của hai người tương xứng,
và qua câu chuyện tình ướt át má nó thường hay kể cho nó nghe về người
ba ruột duy nhất, người mà bà chỉ một lòng yêu thương, dường như nó đã
đoán ra điều gì. Một điều thất đắng cay oan nghiệt dấy lên trong lòng
nó... Đây là má, còn kia là ai? Là cha hay là chồng?
Hết