Thằng Tú tập 8
Liễu lại giật mình. Lần này thì không cần đoán già đoán non nữa rồi.
Quả thật chúng đã biết chuyện mình ăn nằm với gã ba tàu. Nhưng chúng
biết từ bao giờ? Chết thật, nếu không tìm cách ngăn chận, thế nào cũng
đến tai mẹ chúng nó. Liễu không còn bụng dạ theo dõi cuộc truy hoan
nữa. Nó xuống thang, trở ra chổ bán hàng. Suốt buổi chiều và cả đêm.
Liễu không ngủ được. Nó suy nghĩ tìm cách "Hóa giải” nguy cơ.
Nói với gã ba tàu?
Không được. Gã ăn nằm với Liễu chuyện cũng bình thường, từ xưa đến nay
chuyện đó phổ thông đến độ chẳng còn gây ngạc nhiên cho bất cứ ai.
Nhưng anh em lấy nhau thì rõ ràng với truyền thống luân lý của chủng
tộc, gã ba tàu chắc chắn sẽ khó lòng chịu đựng nổi. Chắc chắn gả sẽ
phản ứng mạnh. Chuyện sẽ đổ bể tùm lum, hai đứa nhỏ thễ nào cũng khai
ra mối quan hệ giữa Liễu và gã ba tàu, mẹ chúng sẽ "làm thịt”chứ chẳng
chơi. Hay cứ để sự việc "Tuần tự tiến triển".
Cũng không được. Anh em chúng đụ nhau, kể cả cha mẹ vợ chồng con cái
một đống rối nùi, mặc xác chúng nó "Đèn nhà ai nấy sáng", chẳng sứt mẻ
gì đến đời sống riêng tư của Liễu. Từ ngày ra đời, Liễu từ bản chất đã
là đứa khôn lanh giảo hoạt, thêm vào đó nếm mùi dục tình quá sớm, lại
lăn lóc tự nuôi thân, nên đã nhanh chóng vở lẽ bài học "Phớt tỉnh”đáng
giá mà không phải ai cũng có cơ hội thủ đắc. Nhưng con em ngày càng
rượng đực, thằng anh càng ngày càng xanh xao gầy ốm. Thế nào rồi cũng
có lúc thằng anh hết chịu nổi, hoặc một đứa hớ hênh để lộ. Thế là câu
chuyện sẽ dính chằng với nhau, hết chối!
Liễu suy nghĩ mãi. Chỉ còn một con đường duy nhất là rời khỏi căn nhà
này mới mong chu toàn bản thân.
Nhưng đi đâu?
Nó nhớ tới gã thanh niên vẫn thường quẩn quanh ngoài vựa từ nửa tháng
nay. Tên thanh niên ngày nào cũng lân la làm quen với Liễu, và Liễu
cũng đã bao lần liếc mắt đưa tình khuyến khích. Nếu không có gã ba tàu
đánh hơi được mùi phản bội toát ra từ người Liễu, thì nó đã dính với gả
thang niên rồi. Con nhỏ chẳng sợ gì gã ba tàu, chỉ vì nó nhận thấy
chẳng ích lợi gì khi phiêu lưu vào cuộc tình mới. Nó càng ngày càng
được bà chủ tín nhiệm, nghĩa là tiền vào tùi riêng của nó ngày càng
nhiều. Vì một con cặc mới mà bỏ mất một nguồn lợi trời cho này thì phí
quá. Dĩ nhiên đối với nó bây giờ cặc nào cũng là cặc. Dĩ nhiên của mới
hấp dẫn hơn, nhưng nó tự an ủi xét cho cùng khéo hưởng thụ thì vẫn tìm
thấy khoái cảm. Con ngưòi ta ngoài chuyện đụ còn bao nhiêu vấn đề cần
thiết nữa. Có tiền thật nhiều là xong, một gia tài đồ sộ thu nhập vững
vàng lúc đó muốn làm gì không được, tha hồ đụ, cặc già, cặc trẻ, cặc
to, cặc nhỏ. . . "Có tiền mua tiên cũng được”kia mà! Vì vậy, dù thấy gã
thanh niên trông sạch nước cản, người ngợm to khoẻ, nó thèm lắm, nhưng
nghĩ đến tương lai, nó đành nuốt thèm làm ngơ.
Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã chuyển qua hướng khác. Phải quyến rũ gã
thanh niên ngay, phải bảo hắn mang mình ra khỏi căn nhà này ngay, sớm
ngày nào, tốt ngày đó.
Liễu bèn thực hiện kế hoạch.
Chiều hôm sau tên thanh niên lại tới. Bất kể đôi mắt chằm chằm cú vọ
của gã ba tàu. Liễu đến bên cạnh hắn, nhỏ nhẹ:
- Anh muốn mua gì?
- À. . . À. . . Lựa dùm tôi chục xoài.
Liễu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt ướt rượt có đuôi, miệng mỉm cười thật
duyên dáng. Nhìn kỹ, hắn xấu trai, nhưng được lợi điểm tuổi còn trẻ sức
lực dồi dào sung mãn có thể dùng tạm trong cơn nguy biến, tốt chán.
Liễu tự nhủ. Tên thanh niên khấp khởi mừng thầm, linh tính cho hắn biết
con nhỏ muốn đến với hắn.
Liễu túm chiếc bao giấy đựng chục xoài đưa cho hắn, Liễu làm như vô
tình đặt bàn tay nó vào bàn tay hắn. Tên thanh niên nắm lấy tay Liễu,
Liễu để yên. Tên thanh niên tiến thêm bước nữa.
- Tối nay cho tôi được hân hạnh chở cô về.
Liễu liếc nhanh về phía gã ba tàu đang trừng trừng nhìn nó.
- Dạ, anh chờ em chổ ngả tư.
Dừ?g một lúc rồi nó nói tiếp:
- Anh đi ngay đi, ông chủ không muốn em quen anh.
Tên thanh niên quay nhìn gã ba tàu, mặt hắn đanh lại "Thằng ba tàu mà
lạng quạng thì ông dần cho nát xương". Tuy nghĩ thế nhưng để chiều lòng
người đẹp, hắn cũng gật đầu bước ra khỏi vựa.
Sau vài lần đưa đón. Liễu nhanh chóng tiến hành kế hoạch 2. Nó kể lể
than thở với hắn rằng lão ba tàu bất kể tuổi tác luân thường, ngày đêm
không ngừng dê dẫm nó. Nó sợ quá nhưng thân gái bơ vơ, chẳng biết làm
cách nào thoát khỏi vòng vây. Tên thanh niên nghe nói nổi máu "Vân
Tiên". Vọt miệng chửi thề:
- Đụ mẹ, thằng già khốn nạn để đó anh tính.
- Không, em lạy anh. Em sợ lắm. Lỡ có bề gì em sống sao nổi.
- Em đừng sợ đã có anh, đứa nào đụng tới em, chúng sẽ trả giá cả đời.
- Nhưng anh đâu ở bên en? Đêm hôm khuya khoắt, làm sao biết chuyện gì
sẽ xảy ra? Anh ơi, em sợ. . . .
Tên thanh niên bối rối. Phải đêm hôm khuya khoắt. Hắn càng nghĩ càng
thấy lòng dạ nóng ran:
- Em. . . Vậy làm sao?
- Anh à. . . .
Liễu áp má vào ngực hắn. Dưới bóng tối của táng cây me, khuôn mặt Liễu
hư ảo. Nó ngước mặt lên chờ một nụ hôn. Tên thanh niên cúi xuống. Hắn
ngậm cứng đôi môi mọng, hôn đắm đuối.
- Anh à. . .
- Gì em?
- Em xin anh, cho em theo anh, em muốn sống với anh.
Đề nghị của Liễu hết sức bất ngờ. Tên thanh niên chưa dám nghĩ đến. Hắn
yêu "Nàng”thật muốn có nàng làm vợ thật. Nhưng sự việc xảy ra nhanh
quá. Liễu sẽ nghĩ sao khi biết hắn chỉ là một anh công nhân nghèo, tài
sản chẳng có gì ngoài một căn nhà ọp ẹp và một bà mẹ già gần đất xa
trời? Tên thang niên bối rối nhìn nàng không nói sao đây. Liễu nôn nóng
thúc giục:
- Anh. . . Trả lời em đi, cho em theo anh, em lạy anh, em sợ.
Hắn nắm chặt bàn tay mũm mỉm của Liễu, đắm đuối:
- Anh. . . Anh. . . Nghèo lắm, biết em có bằng lòng sống kham khổ không?
- Yêu nhau đâu cần của cải anh. Em yêu, hai đứa sẽ gắng làm ăn đàng
hoàng, chắc chẳng đến nỗi.
- Nếu em nghĩ thế, anh cảm ơn em. Được. . . Vậy bao giờ em rời khỏi nhà
thằng ba tàu khốn nạn đó?
- Ngày mai, ngay ngày mai. Hai giờ, anh nhớ đón em ở chỗ cũ.
Hôm sau Liễu giả vờ bận bịu công việc nói gã ba tàu ra vựa trước. Đợi
gã đi xong, Liễu vội thu vén quần áo, tư trang, tiền bạc dành dụm bấy
lâu rồi ba chân bốn cẳng đến nơi hẹn.
Nhà tên thanh niên ở bên kia sông. Bà mẹ già của hắn hom hem lụ khụ,
mắt mũi lem nhem. Khi hắn giới thiệu Liễu với bà ta, mụ già ngước mắt
lên nhìn nó, gục gặt:
- Vợ mày hả? Mầy lấy vợ hả. Tốt. Tốt. Tao sắp xuống lỗ, bọn mày thương
nhau thì cứ việc lấy nhau, tao không cần, chỉ mong dẻ lẹ lẹ cho tao đứa
cháu để tao nựng. À mà có cưới hỏi gì không?
Tên thanh niên nói:
- Dạ. Con định cuối tuần này làm một cái tiệc nhỏ coi như hợp thức hoá.
Tôi đó tên thanh niên ăn nằm với Liễu. Nó thấy hắn rất vụng về trong
chuyện chăn gối, nhưng nó đang đóng vai "nai vàng ngơ ngác”nên không tỏ
rta một cử chỉ "thành thạo”nào mà còn giả vờ kêu đau. Tên thanh niên
tưởng thật chẳng dám đút cặc vào lồn, chỉ vuốt ve an ủi mân mê bên
ngoài. Nó thấy thật tội nghiệp nhưng bực mình. Từ hơn 2 năm nay nó đã
đụ hàng nghìn lần. Tuy nhiên cũng chỉ qua tay có 2 người, dượng và lão
ba tàu, cả hai đều lớn tuổi chẳng khoẻ mạnh sung sức như tên thanh
niên, thàng ra khi nhìn thân hình lực lưỡng cũa tên thanh niên Liễu
muốn ôm ghì lấy để giao hoan thả cửa. Liễu nhìn con cặc của tên thanh
niên to cứng gấp đôi của dượng thèm thuồng, nó nói:
- Em yêu anh, em muốn anh sướng nhưng lần đầu gần đàn ông em sợ đau
lắm.
- Nếu đau quá, nói anh biết nghe cưng.
Hắn trèo lên vụng về thọt cặc vào lỗ lồn. Liệu xoay đi:
- Ối. . . Ối. . . Anh đừng yêu ngay. . . Anh phải. . .
Nó muốn nói anh phải bú lồn cho ra nước nhờn rồi hẳng đụ, nhưng như thề
sẽ lộ tẩy. Chẳng lẽ còn "Origin”mà đã rành sáu câu thì còn ra thể thống
gì.
Tên thanh niên lúng túng, chẳng biết làm cách nào. Thật ra hắn cũng đã
nghe chuyện bú lồn nhưng chưa từng thấy còn chuyện bú cặc thì hồi trước
đi chơi điếm các em đượi trước khi cho đụ vẫn thổi kèn chí chát.
Sau một lúc phân vân hắn đành làm liềi, bò xuống vạch háng Liễu ra kê
miệng ngậm hai mép lồn bú. Liễu để yên một lúc rồi bắt đầu ngọ ngoạy.
Nó không chịu nổi nữa, vòng tay ôm cứng đầu tên thanh niên ghì chặt vào
lồn. Liễu giật nẩy xoay người liên tục, bây giờ nó không còn giữ gìn gì
nữa:
- Anh ơi. . . Anh ơi. . . Sướng. . . Sướng. . Em sướng quá anh ơi, ngậm
hột le, đút lưỡi sâu vào anh ơi. . . Đó. . . Ngậm chổ đó mút mạnh anh
ơi.
Liễu vừa rên vừa nắc nẩy liên tục, nó với tay xuống háng tên thanh
niên, kéo con cặc về phía mình rồi ngậm lấy bú lấy bú để.
Nước nhờn chảy dầm dề ra đầy miệng, tên thanh niên nuốt hết. Liễu phải
kêu lên:
- Anh đụ em ngay đi, đừng làm khô nước em sẽ đau.
Hắn "đụ”nàng. Lần này con cặc đút vô dễ dàng. Liễu giả vờ né tránh chút
xíu và kêu "Ối”một tiếng lấy lệ rồi nằm im tận hưởng.
Thấm thoát Liễu ở với tên thanh niên đã hơn một năm.
Bây giờ tên thanh niên chuyện chăn gối đã quá rành. Liễu không còn đóng
kịch nữa. Liễu dần dần hiện nguyên hình. Nhưng một điều khiến Liễu vô
cùng thích thú là nó càng cuồng bạo càng dâm thì tên thanh niên càng
thích bấy nhiêu. Hắn vẫn ngây thơ nghĩ rằng, nhờ hắn, nhờ yêu hắn mà
Liễu hứng khởi đến như vậy.
Bà mẹ vẩn không ngừng hối thúc cho bà một đứa cháu nhưng đâu biế? rằng
Liễu vẫn lén tên thanh niên uống thuốc ngừa thai.
Sáu tháng nữa qua đi, tên thanh niên gầy đét như một con mắm, không còn
đủ sức để phục vụ Liễu hằng đêm. Về đến nhà là nằm vật ra thở dốc như
người hấp hối. Liễu vẫn không tha, vẫn vồ lấy con mồi. Không đụ được nó
bú, nó thụt, nhất định vắt hết những giọt khí còn sót lại. Liễu còn bắt
hắn thủ dâm cho mình, khi thì chuối già, khi thì bọc é. Tên thanh niên
thấy vợ mình dâm quá, ban đầu thì thấy thích nhưng dần dần sức khoẻ suy
yếu như xe đứt thắng thì hắn đâm hoảng sợ. Khổ thay! Do nể?nàng? từ lúc
mới lấy nhau, ngày tháng qua đi, sự nể vì tăng theo tỉ lệ nghịch với
căn bệnh bất lực bắt đầu nhen nhúm, nên hắn cố gắng chiều theo mọi đòi
hỏi của Liễu, dù càng ngày hắn càng thấy mình rơi vào tuyệt vọng vô
phương cứu chữa.
Cho đến ngày tên thanh niên bắt gặp vợ mình lang chạ với một thằng bạn
thì hắn hốt hoảng phát điên.
Sau nhiêu lần năn nỉ kêu gọi Liễu trở lại đường ngay không được. Hắn
đau khổ tìm quên trong men rượu. Một đêm chẳng hiễu vì say hay muốn tự
tử, trên đường lái xe honda về nhà hắn đã chui vào gầm xe be và chết
nát gáo.
Liễu vội vàng thu góp gia tài, bỏ mặc bà mẹ già đau khổ trốn theo thằng
bạn quí.
Thằng này nói là bạn của tên thanh niên thật ra không đúng hẳn. Thuở
chín mười tuổi chúng học chung một trường, lớn lên mỗi đứa theo một
hướng đời, tên thanh niên bản chất nhút nhát, hiền lành, ngược lại
thằng bạn từ nhỏ đã rắn mắt. Hắn mồ côi cha ngay từ nho, mẹ hắn sức
khỏe yếu, gắng gượng nuôi con cho đến năm hắn một2 tuổi thì bà ta cũng
qua đời. Thằng bạn sống một thời gian trong trại tế bần rồi trốn ra
ngoài nhập bọn với lũ du thủ du thực, ban đầu chôm chĩa chụp giựt, dần
dà thành đâm thuê chém mướn. Tuy bản chất hoàn toàn trái ngược nhưng
chẳng hiễu sao thằng bạn lại thích duy trì quan hệ với tên thanh niên,
lâu lâu hắn ghé thăm, ăn một bữa cơm, tán phét một vài giờ rồi lại ra
đi, có khi mất biệt cả 5 - 7 tháng. Tên thanh niên biết rõ hành tung
của thằng bạn nhưng thấy hắn không làm hại gì mình nên vẫn đối xử tử tế
Vả không tử tế cũng không được, đối với bọn giang hồ lạng quạng chúng
thọc huyết như chơi.
Một hôm hắn đến thăm tên thanh niên thấy liễu có vẻ lẳng lơ, hắn động
lòng. Đúng là trai tứ chiếng gặp gái giang hồ, chúng có cảm tưởng từng
găp nhau trong tiền kiếp.
Chuyện phải đến đã đến. Ban đầu còn lén lút hẹn hò ở những nơi khác,
khi ngoài đồng vắng, khi trong khách sạn, nhưng dần dà chúng bất cần,
công khai thông dâm với nhau ngay tại nhà tên thanh niên. Thằng giang
hồ đụ, dĩ nhiên hết sức tuyệt vời, Liễu chưa bao giờ ăn nằm với một
người đàn ông nào "ngon lành"? đến thế. Qua hắn Liễu khám phá thêm vô
số những ngón nghề chăn gối tuyệt luân. Đã vậy, hắn còn có một sức mạnh
phi thường, một dương vật ngoại khổ và rất lạ. Quy đầu của hắn không
như người bình thường mà nở lớn chẳng khác gì một bông hoa. Khi hắn đút
cặc vào lồn nhắp. Liễu có cảm giác con cặc của hắn cào quanh vách lồn.
Hắn đụ vừa dai vừa mạnh, kỹ thuật lại cao cường. Không bao giờ hắn hùng
hục nhắp liên tục, mà rất từ tốn, hắn thăm dò bằng đầu cặc, thúc bên
phải, thúc bên trái, thúc ngược lên, thúc chúc xuống, đến lúc hắn thấy
Liễu giật nẩy thì dừng lại và cứ chổ đó đóng mạnh. Thành ra cú nhắp nào
của hắn cũng đáng đồng tiền bát gạo. Mỗi lần hắn đụ, Liễu chết đi sống
lại không biết bao nhiêu lần. Lúc trước, Liễu vẫn ngỡ trong chuyện chăn
gối, không sử dụng đường lưỡi coi như chẳng thể nào đạt tới tuyệt đỉnh.
Bây giờ Liễu mới biết là nó lầm, đối với thằng này, đụ đúng nghĩa đụ,
không cần móc lồn thụt hậu môn, chỉ với con cặc quái dị, hắn chưa bao
giờ làm Liễu thất vọng. Cũng qua hắn. Liễu học được một bí kíp "ngàn
vàng". Hắn dạy Liễu bằng cách nào điều khiển theo ý muốn những cơ thịt
trong âm hộ theo ý muốn. Hắn nói:
- Muốn cho đàn ông sướng khoái đến nơi đến chốn, em phải biến lồn thành
một cái miệng thứ hai nghĩa là có thể ngậm, mút, xoa bóp. .
- Làm thế nào dược như thế hả anh?
- Phải kiên nhẫn. Đó là yếu tố đầu tiên. Em có kiên nhẫn không?
- Em không biết nhưng sẽ rán.
- Vậy được, bắt đầu từ ngay bây giờ, bất cứ lúc nào, ở đâu ngoại trừ
khi ngủ say không kể, em phải trân người, nhíu lồn, nín thở từng chập.
Nhất là lúc đái, đừng bao giờ đái luôn một mạch, phải chia thời gian
đái ra làm nhiều lần. Đang đái, em nín, càng lâu càng tốt, rồi lại tiếp
tục, cứ như thế cho đến bao giờ bọng đái hết nước. Nếu khổ công như vậy
khoảng từ 3 đến sáu tháng, bảo đảm em sẽ điều khiển lỗ lồn như ý muốn.
Thằng đàn ông nào công lực không thâm hậu, em chỉ cần thắt bóp vài cái
là tuôn tuồn tuột hết cả khí mẹ khí con dầm dề ngay.
- Đàn ông có thể luyện để chơi lâu được không anh?
- Tại sao không, cũng với phương pháp đó, bảo đảm chẳng bao giờ xuất
tinh ngoài ý muốn. Đụ mút chỉ vẫn chẳng hao một giọt khí. Em thấy có
bao giờ anh ra khi em chưa chịu thua đâu.
- Phải rồi, anh giỏi quá.
Liễu càng ngày càng mê thằng giang hồ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay
nhọn. Liễu hành hạ tên thanh niên bao nhiêu thì quỵ lụy thằng giang hồ
bấy nhiêu. Nửa năm sống với hắn, bao nhiêu tư tranh tiền bạc Liễu đem
ra cung phụng hắn không tiếc.
Đế? lúc biết con nhỏ đã hết tiền, thằng giang hồ trở mặt.
Hai đứa bấy lâu sống trong khách sạn. Đã nhiều lần lão quản lý đòi tiền
phòng nhưng chúng chẳng còn một xu dính túi, lão quản lý ra tối hậu thư
nếu trong vòng 2 ngày nữa không thanh toán lão sẽ gọi cảnh sát giải
quyết.
Bữa nay là hạn chót, thằng giang hồ bỏ đi biền biệt từ sáng. Liễu nằm
dài trong phòng chờ đợi vừa đói vừa buô? tủi, vừa sợ, con nhỏ rấm rứt
khóc. Nó bước ra cửa sổ nhìn xuống đường, phó xá về khuya váng ngắt,
thỉnh thoảng một, 2 chiếc xe hơi vút qua, tiếng động cơ vang động rồi
chìm khuất. Liễu nhìn đồng hồ, một giờ, 2 giờ trôi qua. . . . Liễu mệt
quá thiếp đi. Trong giấc ngủ nó mơ thấy mình trở lại ngôi nhà thuở ấu
thơ, dượng dứng chổ mái hiên dang tay đón Liễu. Nó ngả vào vòng tay
ông, cảm thấy mùi mồ hôi quen thuộc ngập đầu khứu giác. Nó ôm cứng
dượng cạ hai đầu vú trên ngực dượng, lòn tay xuống thọc vào chiếc quần
đùi dây thun cầm con cặc cương cứng của dượng rồi ngửa mặt lên đón nhận
nụ hôn sắp được ông ban phát, nhưng lạ lùng chưa? Khuôn mặt dượng bỗng
biến đổi, không còn là ông nữa mà là thằng giang hồ, và con cặc trong
tay Liễu cũng nở to hơn với quy đầu nở bung như một bông hoa.
Khi thằng giang hồ đẩy Liễu nằm xuống thì cánh cửa phòng bật mở. Tiếng
bản lề nghiến vào nhau ken két khiến Liễu choàng tỉnh. Nó dụi mắt nhìn.
Từ ngoài cửa thằng giang hồ bước vào, theo sau nó là một con nhỏ mặt
mày non choẹt, mặc chiếc váy mini cao đến bẹn, hai gò vú đồ sộ chồm ra
phía trước như muốn bật tung chiếc áo pull hở ngực.
Liễu chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng giang hồ đã lên tiếng:
- Bạn anh, đêm nay ba đứa ngủ chung.
Hắn ngừng một chút, vất chiếc bọc giấy lên giường, nói tiếp:
- Bánh mì, nước ngọt, xôi gà, linh tinh các thứ, em chắc đói, ăn đi.
Liễu nhìn gói giấy, nhìn hắn nhìn con nhỏ. Nó mở miệng định hỏi thì
thằng giang hồ đã giơ tay ngăn lại.
- Ăn đi đã rồi hãy nói.
Nghe thằng giang hồ ra lệnh. Liễu mới thấy bụng đói quá. Nó với tay mở
bọc giấy lôi ra khúc bánh mì ăn. Con nhỏ ngoạc miệng ngáp, nó ngồi
xuống chiếc ghế chổ bàn viết:
- Em buồn ngủ mờ người.
- Vào tắm một cái cho sạch sẽ là tỉnh ngay thôi.
Con nhỏ đứng dậy đi vào buồng tắm. Thằng giang hồ rút thuốc châm hút.
Nó hỏi Liễu:
- Lão quản lý ngày nay có lên không?
Liễu ngừng nhai:
- Có, buổi sáng. Lão nói sáng mai là hạn chót.
- Mặc kệ lão, làm gì được nhau.
- Lão kêu cảnh sát.
- Doạ đấy, lão biết anh quá mà, muốn sống nuôi con hoặc chết làm ma mồ
côi. Ngày mai em cứ nói với lão anh nhắn thế.
- Mai anh đi đâu cho em theo với.
- Để làm gì? Anh lo. . Chuyện làm ăn.
- Liễu biết quá chuyện làm ăn của hắn. Nó hất hàm về phía buồng tắm.
- Con nhỏ nào thế?
- Anh đã bảo, bạn.
- Lúc nãy, anh nói cả ba ngủ chung là thế nào?
- Thì ngủ chung là ngủ chung, hỏi vớ vẩn.
Liễu cảm thấy cơn nghẹn trào lên tận cổ, nó ghen:
- Em không muốn, em đuổi nó ra khỏi phòng bây giờ.
Thằng giang hồ bước đến sát cạnh Liễu, đưa tay nâng cằm nó lên, nhìn
trừng vào mắt nó, gằn giọng:
- Có câm họng không thì bảo?
Tiếng hét lớn quá. Liễu giật thót hoảng sợ. Nó ngước mắt nhìn thằng
giang hồ, thấy khuôn mặt hắn đanh lại, đôi mắt tóe sao, nó biết không
thể làm dữ với hắn được. Liễu gục đầu vào hai gối, cố nuốt cơn ghen,
tiếng khóc bị kiềm hãm không bật ra được khiến hai vai nó rung rung.
Con nhỏ tắm xong trở ra, nữa người từ ngực trở xuống quấn chiếc khăn
lông. Nó vừa giũ tóc vừa hỏi:
- Anh làm cái gì mà hét toáng lên vậy?
- Không có chi, mình đi ngủ.
Thằng giang hồ bước đến tắt điện, bật ngọn đèn ngủ, xong nó kéo tay con
nhỏ lôi vào giường.
Chẳng thèm để ý đến Liễu, thằng giang hồ giật chiếc khăn lông trên
người con nhỏ vất xuống nền gạch hoa và nhanh chóng cởi quần áo cho
mình. Qua kẽ hở giữa hai đầu gối. Liễu thấy con nhỏ nằm tênh hênh trần
truồng, bộ ngực đồ sộ bẹt ra, hai núm vú tuy nhỏ nhưng đã thâm đen.
Phần dưới mu lồn nổi cao rậm rạp lông lá đen xì. Con nhỏ quay nhìn Liễu
cười. Thằng giang hồ cũng cười:
- Kệ nó, nếu muốn nhào vô chơi tay ba.
Rồi quay sang Liễu:
- Em thích đụ tay ba không.
Liễu lắc đầu, nước mắt nó lại trào ra.
- Thì thôi, ngủ đi.
Nó xong hắn thọc tay vào bọc giấy lôi ra chai rượu, mở nắp tưới khắp
người con nhỏ, từ cổ đến gót chân. Con nhỏ giẫy đành đạch:
- Chơi gì kỳ cục, em lạnh.
- Để yên, anh uống rượu mà.
Thằng giang hồ cúi xuống, dùng lưỡi liếm chất nước cay nồng thấm ướt
trên người con nhỏ. Lưỡi hắn bò đến đâu con nhỏ oằn người đến đó, miệng
hắn di chuyển tới dưới rốn thì dừng lại, hắn lại mở nắp chai rượu rồi
đẩy mông con nhỏ lên cao, áp sát miệng vào lỗ lồn, tay dốc nghiêng cổ
chai đổ rượu xuống đường rãnh giữa hai mép, rượu chảy qua mòng đóc, len
lõi trong khe thịt bò vào miệng hắn. Cứ thế, hắn tì tì uống cạn phần
rượu còn lại bằng chiếc "ly”mềm nung núc mở rộng toang hoác. Con nhỏ
nhắm mắt xuýt xoa luôn miệng. Thằng giang hồ có lẽ đã say, nó chồ lên
đút cặc vào mồm con nhỏ:
- Bú đi, bú mạnh vào.
Và với tay kéo Liễu về phía mình.
- Lai đây, anh bú lồn.
Liễu vùng ra nhưng thằng giang hồ giữ chặt cánh tay nó, trừng mắt:
- Anh bảo, có nghe không?
Liễu run bần bật, lí nhí:
- Em không muốn.
- Có nghe không?
Thằng giang hồ lặp lại, giọng sắc đanh. Liễu đành lết tới. Thằng giang
hồ đưa tay tụt quần, cởi áo Liễu rồi đẩy nó đứng lên cho vừa tầm miệng.
Phía dưới con nhỏ nằm ngửa mút cặc hắn, phía trên Liễu đứng dạng chân
cho hắn bú lồn.
Cơn ghen vẫn còn làm Liễu tức nghẹn nhưng cảm giác sướng khoái vẫn đến.
Thằng giang hồ bú thiện nghệ quá, không sướng sao được! Lưỡi hắn dài
ngoằng đáng bần bật từ hậu môn đến mồng đóc, dần dà Liễu nhập cuộc truy
hoan lúc nào chẳng hay. Nó tự an ủi, xét cho cùng mình với thằng giang
hồ chỉ là tình nghĩa xác thịt, ghen tương làm chi cho tổn thọ. Thì cũng
giống như lúc còn ở quê, mẹ và nó chơi chung một con cặc có sao đâu.
Mục đích của mình là hưởng thụ khoái lạc mà.
Ba đứa quần nhau đủ kiểu, thằng giang hồ bú lồn Liễu chán lại bú con
nhỏ, hắn làm hai đứa nứng đến điên dại mới bắt đầu đụ. Dĩ nhiên, với
bữu bối trời cho, hắn liên tiếp "giết”cả hai nhiều lần, nhất là có thêm
men rượu hỗ trợ, hắn đụ lâu và mạnh đến độ con nhỏ chịu không nổi phải
gào lên xin thôi. Riêng Liễu, đã quen với con cặc dị thường, lại dâm
đãng hơn người nên theo được đến phút cuối cùng.
Con nhỏ về sống hẳn với Liễu và thằng giang hồ.