Lão
quản lý chỉ dọa chứ hông dám đuổi ba đứa thật. Lão biết rõ lai lịch của
thằng giang hồ, nhất là từ khi nghe Liễu nhắn lại lời cảnh cáo của hắn
thì lão câm miệng hẳn. Thôi thì đành thí cho chúng một phòng, muốn làm
gì thì làm. Vả lão cũng biết thằng giang hồ đang kẹt, có tiền thể nào
hắn cũng trả. Coi như đó là tiền để dành, lão tự an ủi.
Thằng giang hồ càng ngày càng coi Liễu không ra gì, mặc tình đi sớm về
khuya, hết ngủ với con này lại ngủ với con khác. Khi hứng thì cho Liễu
tham dự, không hứng đuổi ra hành lang đợi hắn chọi xong mới được vào,
hoặc tàn nhẫn hơn, bắt ngồi ở góc phòng coi hắn biễu diễn đủ món ăn
chơi.
Nhưng nếu thằng giang hồ chỉ đối xử với Liễu đến mức đó thì cũng chưa
đến nỗi nào. Đằng này nửa chỉ tháng sau ngày con nhỏ về sống chung,
thằng giang hồ bắt nó theo con nhỏ ra đường đón khứa. Hắn kết luận chắc
nịch:
- Không đứa nào đủ giàu để nuôi cô mãi, cô thừa biết điều đó chứ?
Thế là căn phòng biến thành nhà chứa Mỗi khi có khách thằng giang hồ
đóng vai ma cô canh cửa. Ban đầu Liễu đau khổ lắm, nhưng cái gì rồi
cũng quen. Nó đã sa chân xuống vũng bùn từ năm một5 bây giờ có sa thêm
nữa cũng là chuyện tất nhiên.
Tuy vậy vào những canh khuya chợt thức giấc, nhìn thằng giang hồ, nhìn
con vợ bé của nó nằm bên cạnh. Liễu thấy lòng xốn xang đau đớn. Mộng
ước thành bà chủ của nó tan vèo như bọt xà phòng. Những lúc như thế nó
thèm được sống những ngày êm đềm bên mẹ, bên dượng. Không biết mẹ và
dượng bây giờ ra sao? Và thằng anh nó nữa, thế nào? Liễu mong có được
ít tiền, nó sẽ trốn thằng giang hồ về với mẹ và dượng. Thấm thoát đã 3
năm. Cuộc sống đầy giông bão đã biến Liễu thành một đứa con gái già
trước tuổi.
Nhưng làm sao có tiền? Thằng giang hồ bây giờ đã trở thành hung thần
của hai đứa con gái. Hắn quản lý hết mọi thu nhập của 2 đứa. Một hôm
con nhỏ?nhím? bớt mấy chục bạc do khách làng chơi "boa". Thằng giang hồ
biết được, hắn lôi con nhỏ vào buồng tắm chấn nước cho uống căng bụng
tưởng tắt thở. Nhìn cái gương rùng rợn ấy, Liễu co rúm người lại không
dám hó hé tư tưởng chuyện "tư lợi".
Một buổi sáng Liễu đi đái chợt thấy buốt rát. Nó hoảng hốt. Mình
"dính”rồi chăng. Đến trưa, cơn buốt rát gia tăng và đến tối thì nó chịu
không nỗi. Nó cởi quần vạch lồn tự khám, thấy mồng dóc sưng mọng, hai
mép đỏ au, một dòng nước trắng đục rỉ ra chảy xuống kẻ háng bốc mùi
tanh tanh, muốn mửa. Nó bật khóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng
khách chơi hôm qua đã truyền bệnh cho nó. Thảo nào thằng này đi rất dễ
tính vào cuộc đè ra "đóng”ngay không đòi hỏi vòng trong vòng ngoài
nhiêu khê rắc rối. Đây là một kinh nghiệm xương máu đối với Liễu, phàm
bất cứ thằng đàn ông nào đi chơi cũng đều gở gạc "tối đa”cho "xứng đồng
tiền bát gạo”nếu bỗng nhiên gặp một thằng "xuề xòa dễ tính”hoặc "ỏn ẻn
mắc cở”nhất định giấu biến đi của quý, không cho sờ, không cho ngậm,
không cho ve vuốt nâng niu, thì rán mà đề phòng, thằng khốn đó nếu
không thuộc hàng chủ nhân vườn xoài vườn khế thì cũng giám đốc công ty
nhập khẫu thuốc kháng sinh "Penicilin”một. 000. 000UI! Liễu đợi thằng
giang hồ về, cầu cứu. Hắn nghe Liễu nói xong, nhún vai:
- Bệnh, chuyện tưởng gì, Thay đồ tôi chở vào Trung Tâm.
- Trung tâm?
- Ừ.
- Em không hiểu.
- Cô ngu quá Trung tâm bài trừ hoa liễu. Đĩ mà không biết trung tâm thì
cũng giống như thợ mộc không biết đục, biết bào, đàn ông không có cặc,
còn làm ăn mẹ gì?
- Cho em tiền em đi chích thuốc, vào đó xấu hổ lắm.
Thằng giang hồ đưa hai tay lên trời cười hô hố:
- Quỷ thần ơi, làm đĩ mà còn sợ xấu hổ?
Rồi hắn trừng mắt:
- Đụ mẹ mày, đỏng đảnh vừa vừa thôi chứ, tao tống ra ngoài đường bây
giờ. Tiền, tiền bộ mày không ăn, bộ thằng quản lý cho ở chùa chắc?
Thằng giang hồ nó xong sầm sập bước ra cửa, biến xuống đường. Còn lại
một mình, Liễu càng lúc càng hoảng sợ. Phải làm sao đây? Cơn buốt nhức
đã lên đến cực điểm. Liễu không thể nào đái được nữa. Ngồi yên một chỗ
cũng không thể, có hàng triệu mũi kim thường trực đâm tứ phía trong âm
đạo.
Bóng tối phủ xuống. Liễu quay quắt với cơn đau. Nó thức trắng đêm chờ
tới sáng. Con nhỏ đi "làm”về chưa kịp thay quần áo đã bị Liễu ôm chầm
khóc nghẹn:
- Tao bị một thằng khốn kiếp truyền bệnh, nó hành tao cả đêm không chợp
mắt được. Mây giúp tao. . . .
Con nhỏ hỏi:
- Mầy đã cho anh Bốn hay chưa?
- Rồi, ảnh biểu tao vào trung tâm.
- Thì vào đi, còn chờ gì nữa?
- Tao xấu hổ.
- Đụ mẹ, cùi còn sợ lở. Không vào, để biến thàng ổ giòi à?
Nói xong nó tức tốc lôi Liễu xuống đường đón xích lô đến trung tâm.
Liễu đã từng nghe nói đến bệnh hoa liễu và những biến chứng, nhưng
chẳng thấm vào đâu so với những hình ảnh thấy được ờ trung tâm trong
non nửa tháng điều trị. Liễu đã nhìn thấy những âm hộ lở loét bị ăn
rỗng như một miệng chén, mủ máu trào ra dầm dề ngày đêm. Liễu từng nhìn
thấy những thân thể vằn vện những đồng tiền đỏ ửng lõm sâu vào trong
da, bốc lên một mùi hôi đến ngạt thở. Liễu từng nhìn thấy những đôi mắt
mù, những đầu vú khuyết, những hàm răng rụng trơ nướu vì sự tàn phá của
giang mai.
Nửa tháng đối mặt thường trực với bao nhiêu kiếp đời mạt hạn. Liễu xanh
xám hãi sợ. Liễu thất thần mất ngủ. Đó là chưa kể cách đối xử tàn tệ
của y tá, bác sĩ với con bệnh. Họ xem con bệnh không hơn súc vật bao
nhiêu. "Ra”giường không buồn thay, cơm nước không buồn mang đến, kim
chích đã cùn không thèm thay, lụi vào da thịt đau như dùi sắt lụi thịt
nướng!
Lần khám cuối cùng Liễu được cấp giấy chứng nhận đã hoàn toàn bình
phục. Nó vội vã thu vén đồ đạc ra khỏi trung tâm. Liễu đi như chạy,
không dám quay đầu lại nhìn. Nó đón xích lô về ngay khách sạn. Nửa
tháng nằm điều trị Liễu vẫn lấy làm lạ thằng giang hồ không thăm viếng
nó còn có lý, nhưng con nhỏ tại sao cũng không?
Chẳng hiểu trong thời gian Liễu vắng mặt hai đứa nó sống chết thế nào.
Nỗi thắc mắc của Liễu được giải đáp ngay khi lão quản lý vừa thấy mặt
nó:
- Phòng có người khác thuê rồi?
- Anh Bốn với con Như đổi chỗ rồi à?
- Đổi cái con khỉ. Vào khám Chí Hòa mà hỏi. Mày hêm lắm đó.
Liễu hoảng:
- Tại sao?
- Tống tiền, cướp của. Có vay có trả chứ
- Bố nói thật?
- Tao giỡn với mầy làm gì?
Liễu đứng chết trân. Trong túi không còn một đồng cắc, nó phải sống
cách nào đây? Liễu nhìn lão quản lý cầu cứu:
- Bố cho con thuê một phòng khác.
- Tiền đâu.
- Con. . . Con trả sau.
- Thôi đi, thằng Bốn còn thiếu hai tháng chẳng lẽ tao vào Chí Hòa đòi
cai ngục?
- Con trả sau mà, chỉ tối đa một tuần con thanh toán đủ mà.
Lão quản lý nhìn Liễu. Con nhỏ sau một0 ngày nằm nhà thương đã đỏ da
thắm thịt trở lại. Bỗng nhiên lão động tình. Lão nheo mắt:
- Mầy hứa chắc?
- Dạ chắc.
- Được thấy mày bơ vơ tao không nỡ, nhưng. . . Tao có điều kiện.
- Bố nói đi.
Lão quản lý ngoắc nó lại gần nói:
- Thỉng thoảng tao cần mày cho tao.
Tưởng chuyện gì. Liễu bây giờ đã là một con điếm thêm lão hay thêm hàng
trăm đứa khác thì cũng chẳng hơn kém gì. Nó mừng lắm, gật đầu lia lịa.
- Chưa hết tao giới thiệu khứa cho mầy, chia đôi.
- Bố ép con quá chừng, ba bảy thôi bố ơi.
- Đồ ngu, bộ tiền phòng mày không tính hả.
Lão già chèn ép bóc lột trên xương máu con người, nhưng Liễu đang kẹt
cứng, đành chịu lép. Lão quản lý đưa nó lên phòng mới. Vừa mở cửa xong
lão đã vồ ngay lấy nó đè ra giường. Liễu không chống cự nhưng cũng năn
nỉ:
- Bố ơi con đói. Tự sáng đến giờ con chưa có cái chi bỏ vào bụng. Bố
thương con thì cho con mấy chục, ăn xong con sẽ phục vụ bố tới nơi tới
chốn.
Nhưng lão quản lý đang hứng, chẳng muốn mất thì giờ lôi thôi, lão đáp:
- Đụ trước ăn sau, rán thêm một chút nữa cũng chẳng chết được đâu.
Liễu thở dài nằm im. Lão quản lý cởi quần áo cho cả hai. Nhìn thân thể
trần truồng tênh hênh trên mặt nệm, lão quản lý thích thú leo lên ngồi
trên ngực Liễu:
- Bú cặc tao đi.
Liễu nhắm mắt lại, chưa bao giờ nó thấy tủi cực như lúc này. Trông
người ngợm lão quản lý mà phát tởm. Da nhăn nheo loang lỗ lông ben,
chiếc bụng chảy xệ nung núc thịt và nhất là con cặc đen như một thỏi
than cứng không ra cứng mềm không ra mềm. Liễu cố dùng khẩu thuật làm
cho lão hứng khởi cương lên hầu có thể đụ được kết thúc cuộc đấu cho
nhanh. Nhưng nó mút mỏi miệng nhưng con cặc lão vẫn như vậy và không đủ
cứng để đút vào lỗ lồn. Liễu phàn nàn:
- Bố hết xí quách rồi, thôi đi bố ơi.
Lão quản lý chẳng chịu thôi, không đụ được, lão bắt Liễu cầm con cặc
thụt cho kỳ ra. Xong lão lảo đảo đứng dậy mặc lại quần áo rồi bước ra
khỏi phòng sau khi ném lại cho Liễu ít tiền cho.
Từ hôm đó, mỗi tuần lão quản lý mò lên với Liễu ít nhất một lần. Có khi
lão đụ được có khi không. Một bữa lão ào vào phòng, miệng bô bô hứng
khởi:
- Tao có bửu bối rồi, mầy yên chí, sẽ khoái tỉ bằng thích.
Nói xong lão lôi rta một ống cao su to hơn dương vật tí đỉnh, một đầu
cũng tròn vo như đầu con cặc. Liễu ngạc nhiên:
- Cái gì vậy.
Lão quản lý cười thích thú:
- Công phu lắm, tao phải vào mãi Chợ lớn đặt thổi đấy.
- Con thấy giống y chang ống nưóc. Bố xạo đặt gì mà đặt.
- Mầy ngu hết biết. Ống nước cứng như sắt, đâm vô thịt có mà chết à? Vả
lại làm sao có được cái đầu cong cong như thế này? Thằng thợ chuyên trị
đồ mũ trong Chợ lớn nói nó phải lựa dùng loại mũ đặc biệt không cứng
quá cũng không mềm quá giống y như cặc thật. Lát nữa mày sẽ biết
Nói xong lão cởi quần cầm dương vật đút vào ống. Chỗ gốc cái ống có 2
chiếc khuy đã cài sẳn 2 sợi dây giống như dây nịt, lão vòng 2 sợi vòng
quanh bụng khóa lại. Bây giờ thì Liễu hiễu lão sẽ dùng con cặc giả này
để đụ. Liễu thắc mắc:
- Như thế sướng ích gì?
- Mày hay tao?
- Bố ấy chứ.
- Tao không cần. Tao muốn mày sướng. Nhìn mày sướng tao sướng lây.
Rồi lão cười hom hem:
- Tâm lý mà con!
Quả thật lão quản lý nói không sai. Với con cặc giả lão tha hồ đụ. Mệt
lão bắt Liễu ngồi hoặc nằm trên. Liễu nhớ đến bọc hột é cột trên chiếc
gối ôm thuở nào ở nhà gã Ba Tàu. Đây cũng là một hình thức thủ dâm,
nhưng khác hơn là nó đang thủ dâm bằng người thật. Lẽ ra Liễu sẽ sướng
hơn với dụng cụ rất?Khoa học kỹ thuật này? Nhưng tiếc thay từ khi làm
đĩ Liễu đã mất đi khoái lạc chăn gối, họa hoằn lắm mới có một người làm
nó đê mê, còn tựu chung thì nó phải chịu đựng cho xong. Chưa bao giờ
Liễu thấm thía hơn câu tục ngữ "bán trôn nuôi miệng”! Tuy nhiên để lấy
lòng gã quản lý. Liễu cũng giả vờ nắc nẩy, rên siết, ngoặc mồm rống
từng cơn hoặc tán thán những lời tục tĩu. Lão quản lý tưởng Liễu sướng
thật, lấy làm thống khoái lắm.
Từ hôm đó thay vì mỗi tuần một - 2 ngày mò lên phòng Liễu, lão rút
xuống gần như ngày một.
Liễu quyết định về quê sau khi dành dụm được ít tiền.
Ngồi trên chiếc xe đò chen chật hành khách. Liễu nhớ đến ngày rời gia
đình. Thấm thoát đã trên 4 năm, Liễu không biết dượng và mẹ sống ra
sao. Bao nhiêu lần gởi thư về mà chẳng nhận được hồi âm. Dù cố tránh
đừng nghĩ bậy nhưng Liễu vẫn linh cảm đã có một biến cố gì đó đã xảy ra.
Chiếc xe đò chạy ì ạch, có khi chỉ mới đề ba được trăm mét đã dừng lại
đón khách. Lòng Liễu nóng như lửa đốt, nó nhìn không chớp mắt con lộ
hun hút phía trước. Mấy năm gần đây chiến tranh đang trong thời kỳ bộc
phát, con lộ từ thời Pháp thuộc đến bây giờ chưa được sữa chữa, nay lại
bị đào, bị đắp mô rồi được vá lại, đã lở lói lại càng lở lói thêm,
chiếc xe nuốt từng thước đường một cách khó nhọc. Chỉ trên dưới hai
trăm cây số mà chiếc xe đò phải ì ạch gần một ngày mới đến nơi.
Vừa bước xuống xe Liễu đã ba chân bốn cẳng lao một mạch về nhà. Đến
cổng, kỳ lạ chưa? Că nhà của mẹ, căn nhà nó đã sống bao năm đâu mất
rồi? Giữa bải cỏ lau hoang vu. Liễu thấy vươn lên ngỗn ngang những vui
buồn kỷ niệm. Nó thấy một người đàn bà đi đàng xa nó liền chạy tới:
- Dì Năm, nhớ con hôn?
- Cô. . . Cô. . . À con Liễu. Trời mày đó ư?
- Dạ con đây.
Người đàn bà bước đến cạnh nó đặt tay lên vai nó. Bà ta thở dài:
- Chà lớn dữ đa! Mày đi đâu biệt tăm mấy năm nay. Mẹ mày, dượng mày. . .
Thấy bà ta ngập ngừng. Liễu hỏi dồn:
- Mẹ con, dượng con thế nào?
Người đàn bà lại thở dài, bà ta ấp úng kể cho Liễu nghe biến cố thảm
khốc đã xảy ra ngay từ lúc nó vừa bước chân ra khỏi nhà.
Cho đến bây giờ bà ta cũng như dân trong thôn vẫn không thể biết nguyên
nhân nào khiến thằng Bướng nổi cơn điên nửa đêm đột nhập vào buồng mẹ
và dượng, trói hai người lại rồi dùng dao cắt con cu to và dài của
dượng, sau đó nổi lửa đốt nhà. Hàng xóm thấy cháy lớn đổ đến cứu chữa.
Khi dập tắt được ngọn lữa thì mẹ Liễu đã thành một khúc thịt nứt nẻ
vàng ươm. Riêng dượng chẳng biết may mắn hay xui xẻo, ông ta bứt được
dây bò ra ngoài, một rui kèo đổ xuống đè nghiến trên mặt. Người ta cứu
sống được ông nhưng không cứu được đôi mắt, đã mù, và hai chân đã liệt.
Liễu nghe xong câu chuyện tưởng chừng trời đất trên đầu đổ sập. Nó vật
vã khóc. Người đàn bà dỗ dành nó hồi lâu. Liễu mới dần dần tỉnh lại. Nó
mếu máo:
- Bây giờ dượng ở đâu, anh Bướng nữa.
- Thằng Bướng bị bắt sau đó, nghe đâu đang nằm trong khám Chí Hòa ở Sài
gòn. Còn dượng mày ăn xin ngoài chợ.
Liễu ngủ ở nhà người đàn bà một đêm. Sáng hôm sau nó ra chợ tìm dượng.
Làm sao Liễu có thể ngờ người đàn ông mạnh khoẻ tươi tốt từng ăn nằm
với nó thưở xưa bây giờ đang ngồi dưới gốc cây bả đậu, tơi tả còn thua
một con chó ghẻ? Khuôn mặt ông ta biến dạng đến rùng rợn. Vết cháy do
cây rui kèo đè lên đã để lại một mảng sẹo chằng chịt đỏ hỏn nằm vắt
ngang một/2 trán. Hai hố mắt lõm sâu như 2 chiếc hang. Tóc bết từng
mảng rũ xuống đôi vai phủ trên chiếc áo rách tươm, bốc lên một mùi hôi
thối nồng nặc. Người đàn ông cầm chiếc bát sành quơ quơ phía trước
miệng lào khào van vỉ:
- Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước. . .
Liễu đứng chết trân. Nước mắt nó tuôn trào chảy nhễ nhại xuống má. Nó
quì trên nền đất, trước mặt người đàn ông nghẹn ngào:
- Dượng. . . Dượng. . . con đây, Liễu đây.
Người đàn ông giật nẩy. O?g ta khựng ngắc dễ chừng mấy mươi giây rồi
thốt kêu:
- Liễu, Liễu. Con đã về rồi à. Thật con đấy à.?
- Dạ, con đã về. Con đây, Liễu đây.
- Cảm tạ Trời phật, bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng đã gặp lại con,
dượng sẽ yên tâm nhắm mắt.
Liễu dẫn người đàn ông đến một phòng ngủ gần chợ. Nhìn ông ta xỏ tay
vào 2 miếng gỗ có quai như quai guốc rồi chống xuống đất ném người về
phía trước di chuyển. Liễu lại trào nước mắt. Nó đưa ông ta vào buồng
tắm cởi bỏ bộ quần áo rách tươm tắm cho ông ta. Thân thể người đàn ông
chỉ còn da bọc xương, chổ háng nơi ngày xưa cương cứng chiếc dương vật
mạnh khoẻ to như cây củi đòn bây giờ chỉ còn lại một khúc thịt ngắn cũn
cỡn, Liễu rùng mình. Người đàn ông đưa tay quờ quạng sờ vú sờ lồn Liễu,
ông ta cười méo xệch:
- Chỉ vì những thứ này dượng mới ra nông nổi.
- Anh Bướng tàn nhẫn quá.
- Bao nhiêu năm nay dượng vẫn nghĩ đến biến cố kia. Xét cho cùng, không
thể trách Bướng. Nợ đời có vay có trả. Có điều, dượng không ngờ cái giá
phải trả đắt đến thế. Dượng cố kham tới ngày nay chỉ vì nghĩ đến con.
Dượng muốn giúp con có một đời sống thoải mái sau này.
Liễu không hiểu người đàn ông muốn nó gì nhưng nó không hỏi lặng lẽ bế
ông ta lên giường rồi xuống chợ mua một bộ quần áo mới lên thay cho ông.
Người đàn ông kéo Liễu vào lòng, cuống quýt vuốt ve mơn trớn, há miệng
ngậm cứng đôi vú mút ngon lành. Vầy vọc đôi vú một lát, ông ta mò mẫm
banh lồn ra bú liếm. Liễu nằm dạng háng ôm đầu người đàn ông siết mạnh.
Nó không còn cảm thấy sướng nhưng vẫn khuyến khích người đàn ông tiếp
tục. Dẫu sao ông ta cũng là người đầu tiên đến với nó, giúp nó khai phá
cái phần sướng tê của thịt da ân ái. Liễu đã từng qua tay hàng trăm
người đàn ông, nhưng mãi mãi trong đầu nó ấn tượng người đàn ông đang
dưới háng nó ghi khắc vãn đậm nét nhất. Ngoài tình chăn gối, Liễu lờ mờ
hiểu rằng còn có một thứ tình khác, cao quí hơn, đẹp đẽ hơn, đó là tình
yêu trai gái thuần khiết. Người đàn ông ngẩng lên, hai hố mắt sâu hướng
về phía Liễu, giọng ông ta ngập cảm xúc:
- Dượng biết bây giờ con hấp dẫn lắm. Hai vú to như thế này, lông lồn
rậm rạp như thế này. . . . Trời ơi, ước gì dượng được nhìn thấy.
- Con đã hai mươi rồi mà.
Người đàn ông nói nhỏ:
- Ừ, con đã hai mươi.
Rồi tiếp tục say sưa với phần thịt nung núc mềm mại bâ giờ đã ướt nhẹp
nước nhờn. Liễu chợt nhìn thấy khúc thịt cũn cởn của người đàn ông nở
ra, giật giật. Nó hiễu tuy người đàn ông đã mất đi dụng cụ làm việc
nhưng hai dịch hoàn vẫn hoạt động, tinh khí vẫn được sản xuất và sự
thèm muốn ái ân vẫn nguyên vẹn. Liễu thấy thương người đàn ông đến quặn
ruột. Nó muốn cho ông ta sướng, bèn chụm năm đầu ngón tay túm khúc thịt
thừa thụt. Người đàn ông há miệng ra, thở dốc, hai chân tuy đã liệt
không thể nhúc nhích nhưng cặp mông vẫn có thể xoay chuyển. Người đàn
ông nẩy lên, nẩy lên rồi rùng mình, tinh khí bị đẩy ra, ràn rụa, rơi
tung tóe khắp mặt nệm. Liễu cười:
- Dượng sướng chứ?
- Sướng. Dượng sướng lắm. Cám ơn con.
Người đàn ông nằm nghỉ một lát rồi buồn buồn cất giọng:
- Như thế đã đủ, dượng thỏa mản lắm, chẳng dám mong gì hơn.
Liễu ở với người đàn ông đến ngày thứ 3. Một buổi sáng nó ra chợ trở về
thì người đàn ông đã bỏ đi. Trên bàn, một bao thư không niêm nằm cạnh
mấy trang giấy chi chít chữ, dòng nọ chồng lên dòng kia, nghiêng ngả,
xiêu vẹo, chứng tỏ bức thư được viết rất khó khăn do bàn tay của một
người mù. Liễu cầm bức thư đọc: