Yến
ở lại kho nốt nồi cá kho tộ, cá kho tộ này phải càng lâu thì mới càng
thấm càng nhừ và càng ngon. Yến dọn dẹp các thứ một chút để đỡ bớt công
việc ngày mai môt chút trong khi chờ nồi cá đã thấm, nhừ và ngon. Ban
Sơn tiến đến từ từ từ phía sau của Yến, từ từ đặt tay lên quả mông gợi
cảm của Yến (Yến không mặc bộ váy lộng lấy như khi hành nghề trước đây
mà chỉ là bộ đồ ở nhà bình thường cũng không che đi được những đường
cong hấp dẫn của mình). Yến giật mình kêu khẽ lên:
- Cán bộ, đừng đùa em, để em làm nhanh còn đi về
Yến nhẹ nhàng phản ứng khéo léo và giẫy ra, nhưng ban Sơn lại ôm chầm
lấy Yến từ đằng sau, ấn con cu cứng ngắc từ bao giờ vào mông của Yến và
đưa đẩy.
- Ban Sơn, đừng thế, không em kêu lên đấy. Ban Sơn
- Ở đây, em có kêu khản cả tiếng cũng chẳng ai nghe đâu. Chiều anh tí
đi, đợt 2/9 tới đây, anh phê cho được xuất sắc sẽ được giảm án vài
tháng đó
- Đừng ban Sơn, tôn trọng em với
- Mày là gái đĩ tôn trọng cái gì? Lên giường với bao nhiêu thằng rồi
còn ngượng sao?
- Em xin ban Sơn, ban Sơn thương em với, bà lớn nhà ban Sơn giết chết
em mất và sự nghiệp của ban Sơn nữa.
- Lo gì cái bà già nhăn nhó đó. Em không nói, anh không nói, ai mà
biết. Chiều anh tí đi. Không sao đâu mà
Yến bây giờ mới hoảng loạng thực sự, không ngờ những điều mà Liên cảnh
báo mình lại trở nên đúng. Yến giấy giụa khỏi vòng tay chắc như vọng
kiềm của ban Sơn. Ở đây, ăn uống đắt đỏ khổ sở đâu có được sung sướng
như ở ngoài, Yến gầy và yếu đi nhiều quá đầu có đủ sức khoẻ để giẫy
giụa. Yến giẫy giụa và vẫn tiếp tục nhẹ nhàng cầu xin ban Sơn cho đến
khi ăn một cái tát của ban Sơn, ngã ra giường, mắt Yến nổ đom đóm mắt
vì cái tát quá mạnh của ban Sơn:
- Bố mày nói mãi mày không nghe, rượu thưởng không uống lại thích uống
rượu phạt hả?
Ban Sơn vừa nói vừa phi lên giường rất nhanh và đè lên người Yến. Yến
giấy giụa, trong khi gã dùng 2 đầu gối đè lên 2 bàn tay của Yến. Hắn
dùng tay lột trần Yến, trong khi Yến kêu la:
- Mày la nữa đi, xem có ai nghe thấy mày kêu la không? Tao muốn mày tự
nguyện để cả hai cùng sướng. Này…..bây giờ…….ông cho mày chết này.
Ban Sơn vừa tát Yến vừa mắng vừa lột trần Yến, vứt quần lót áo lót của
Yến tung toé. Hắn tát Yến, chọc cu loạn xạ vào mép lồn của Yến vì Yến
giẫy giụa kinh quá. Hắn tát Yến, đè Yến ra và nỗ lực đút cu vào lồn của
Yến. Hắn đã đút cu vào được cái lồn bé tí xíu của Yến khi nó chưa hề
được kích thích để mở ra và hắn bắt đầu đưa đẩy. Yến đau đớn khủng
khiếp vì cái lồn chưa hề bị kích thích của Yến khô ráp quá. Nhưng Yến
cũng không giẫy giụa nữa, vì bây giờ Yến mà giẫy giụa thì chỉ thêm mệt
và đau lồn thôi. Con cu của lão thì to, lồn Yến thì bé và hoàn toàn khô
ráp. Nước mắt Yến ứa ra có lẽ vì tủi nhục, lại vừa thương cho Tùng. Giờ
Yến đã hiểu cảm giác thế nào là bị hãm hiếp. Nó còn khủng khiếp hơn cả
lần đầu tiên của Yến. Lần đầu tiên của Yến, dù gì thì Yến vẫn còn tự
nguyện dù chẳng hiểu người ta sẽ làm gì mình. Nhưng hôm này, tội nghiệp
Tùng quá, Tùng đã bị hãm hiếp bởi một lũ đàn ông chứ không phải như
mình. Nước mắt Yến ứa ra.
Con cu của ban Sơn giật mạnh lên và bắn tinh vào lồn của Yến. Hắn thở
hổn hển như đánh trận sau khi đã bắn tinh vào lồn Yến. Hắn nhanh chóng
rút cu ra, để lại cho Yến một cảm giác đau đớn nhục nhã đến tột cùng.
Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất và nói với Yến một câu còn thô bỉ
hơn cả cái gã đầu tiên của đời Yến:
- Mẹ kiếp, tưởng gái đĩ nổi tiếng thế nào chứ? Thế này thì chán bỏ mẹ.
Phí cả nồi cá kho của tao. Mặc quần áo vào và xéo về trại đi.
Yến tắt lửa nồi cá kho rồi mặc quần áo vào, lầm lũi đi về. Yến đã khóc
trong suốt quá trình đi từ nơi phòng trọ về đến nhà. Lão gác cổng lại
mắng Yến và nói:
- Nói không đúng à? Mà còn khóc cái nỗi gì. Phải cố mà xong sớm rồi còn
về sớm chứ
Nhìn thấy Yến vào với 2 con mắt sưng húp, Liên hốt hoảng:
- Có chuyện à? Em bảo chị rồi chị có nghe em đâu
Yến muốn ôm chầm ấy Liên quá chừng nhưng sợ quy định của trại giam
không được có hành động quá thân mật giữa các phạm nhân vì sợ bị xâm
phạm tình dục. Nhưng tủi nhục thay kẻ có đủ can đảm làm chuyện xâm phạm
tình dục là những người có quyền lực cao nhất ở cái trại giam này chứ
đâu phải cô bé đồng tính tội nghiệp này. Yến lại khóc, Liên vỗ nhẹ vào
vai Yến an ủi. Không ai biết chuyện này ngoài Yến, ban Sơn và Liên. Mọi
chuyện vẫn êm thắm. Ban Sơn thì coi thường Yến ra mặt như là một món
hàng đã dùng rồi không hơn không kém. Hắn hoạnh hoẹ với Yến đủ điều làm
Yến càng thêm tủi nhục. Nhưng cái chuyện ô nhục đó không che giấu mãi
được. Vì Yến có thai với ban Sơn. Yến lo lắng, Liên lo lăng và cả ban
Sơn bây giờ mới sốt vó lên. Hắn doạ nạt Yến:
- Khôn hồn mày khai với ban Tiến là con trong một lần chung chạ với một
thằng khách hấp dẫn mà mày không dùng bao cao su thì tao ỉm vụ này đi
và sẽ xin cho mày được giảm án 2 tháng mỗi năm. Còn không thì đừng có
trách
Yến im lặng làm theo. Dù vậy nhưng trong trại giờ thì ai mà chẳng biết,
chẳng qua là loè cấp trên thôi. Còn mọi người thì im lặng cho nó xong
chuyện. Hạnh và Bình đều ứa nước mắt khi nghe chuyện. Yến nói:
- Các chị đừng tìm Tùng làm gì nữa. Chỉ cần anh ấy còn sống là đủ. Chứ
em chẳng mong là được ở cùng anh ấy nữa. Em đã có con cùng người khác
rồi mà.
Yến ứa nước mắt ra. Trong cơn bất bình Hạnh thốt lên:
- Mày lo cho mày và đứa con của mày đi. Thằng Tùng chết mất xác rồi còn
đâu nữa mà lo cho nó
- Chị nói sao? Chị nói lại em nghe xem nào
- Con này, mày ngu quá. Lộ hết chuyện rồi
Bình thốt lên, trong khi Yến thì đang nhìn 2 chị và từ tốn hỏi:
- 2 chị giấu em cái gì vậy? Nói em biết được không?
Hạnh và Bình đều im lặng vì không biết nói sao:
- 2 chị cứ nói đi. Đời em đã nát bét thế này. Còn gì để giấu nữa. Còn
nỗi đau nào mà em chưa từng vượt qua
Hạnh và Bình thở dài. Bình ra hiệu cho Hạnh nói đi:
-Yến à? Tháng trước chị đã ở lại Lạng Sơn 3 tuần để tìm tông tích của
Tùng và…..
- Chị cứ nói đi em nghe.
- Em phải hết sức bình tĩnh. Em phải sống để còn nuôi con. Em hiểu
không?
- Chị cứ nói đi em hứa sẽ bình tĩnh mà
- Hỏi mãi, chị tìm được đến nơi mà người ta họ hẹn giao tiền. Một ông
già ở gần đó cho chị biết khi ông thức dậy đi vệ sinh thì thấy một nhóm
người bê một cái xác trần truồng đi đâu đó……
Yến thấy lòng mình nhói đau như chết điếng người. Yến muốn khóc quá,
muốn gào to, muốn được điên loạn như lần trước để vơi bớt cơn đau đớn
này đi. Chưa bao giờ Yến cảm thấy đau đớn như là lần này. Đau đớn đến
nỗi Yến không khóc được nữa. Yến chỉ cười khẩy rồi từ từ đứng dậy lờ đờ
bước vào đi về phía người quản giáo xin được vào phòng nghỉ ngơi vì
mệt. Hạnh và Bình đều đứng dậy gọi Bình lo lắng nhìn thấy Yến bước vào
phía trong dáng đi loạng choạng như sắp ngã. Trên suốt đường về Bình
liên tục trách Hạnh là dại mồm quá. Yến mà có mệnh hề gì thì biết làm
sao.
Nhưng làm sao mà Yến có chuyện gì được nữa, Yến chẳng thiết sống nhưng
cũng không đủ can đảm để chết. Chết đi rồi, xuống dưới đó găp Tùng, Yến
biết ăn nói sao đây. Nói Yến đã có thai với người khác. Dù Tùng có thể
không trách Yến, nhưng Yến thì không thể tha thứ cho mình được. Yến giờ
đây trong ngục vô cảm như một cái xác vô hồn. Không cười, không nói,
không khóc, không đau khổ, lặng lẽ một mình nuôi con. Ai cũng ái ngại
cho Yến, không dám dây vào nữa, chỉ còn mỗi Liên giúp đỡ Yến hằng ngày.
Năm nào Yến cũng được xét giảm án tù vào mỗi đợt 2/9. Mọi người năm nào
cũng bình bầu cho Yến hạnh kiểm xuất sắc để Yến còn nhanh chóng giảm
án. Vì hoàn cảnh của Yến bi thảm quá mà. Còn không thì cứ mỗi lần họp
bình bầu hạnh kiểm là y như rằng mọi người moi móc, chọc ngoáy, lôi các
khuyết điểm của nhau ra theo đúng tinh thần là “không ăn được là đạp
đổ”. Con của Yến đã được gần 2 tuổi, án tù 5 năm của Yến được giảm
xuống còn 3 năm. Yến cũng sắp được ra tù rồi.
Còn Hạnh và Bình ở bên ngoài tranh thủ thay phiên nhau “cầy xới” nát
bét tỉnh Lạng Sơn với phương châm “không tìm thấy người thì cũng phải
thấy xác”. Còn Tùng sau hơn 2 năm chỉ biết đến rừng núi cuối cùng thì
cũng được đi theo gia chủ đi chợ vùng cao để khuân hàng về cho gia chủ.
Bao nhiêu năm rồi Tùng không được đến một nơi náo nhiệt như vậy nên
Tùng cảm thấy ồn ào đến điếc tai. Nhưng rồi sau 2 tuần đi theo gia chủ
đi chợ vùng cao cuối cùng thì Tùng cũng bắt đầu làm quen trở lại với
tiếng người cười nói ồn ào. Và chính vì việc đi chợ vùng cao liên tục
thế này mà Tùng đã gặp được Hạnh. Nhưng cũng không dễ dàng gì. Vì Tùng
bây giờ cũng tàn tạ quá nên Hạnh cũng không nhận ra được Tùng. Còn Tùng
thì cũng không nhìn thấy Hạnh vì Tùng chỉ cúi gằm mặt xuống đất nghĩ
ngợi mông lung. Phải rất lâu cho đến khi Tùng loay hoay thế nào đó chạm
vào tay Hạnh một cái. Tùng và Hạnh nhìn nhau rất lâu. Tùng trợn tròn
mắt vì nhận ra Hạnh. Còn Hạnh thì sau khi nhìn rất lâu cũng nhận ra
Tùng. Khi Hạnh định kêu to lên thì Tùng ra hiệu bảo Hạnh im lặng, rồi
Tùng lẳng lặng đi theo gia chủ của mình. Hạnh lẳng lặng đi theo. Tùng
nheo mắt Hạnh chỉ vào sợi chỉ trên giạt áo rồi vứt xuống đất, rồi làm
động tác giống như là kéo sợi chỉ đi theo mình. Hạnh hiểu ngay ý của
Tùng là Hạnh làm dấu trên đường đi để còn nhớ đường mà bỏ trốn. Hạnh
lôi tất cả mọi thứ trang điểm của mình, kem chống nẻ, kem trang điểm,
phấn bôi mặt, ….. bôi khắp nơi lên các cây dọc đường đi để làm ký hiệu.
Tối hôm đó Tùng được giải thoát bởi công an tỉnh Lạng Sơn, còn bọn chó
má kia thì bỏ của chạy lấy người. Tùng được giải thoát sau gần 3 năm
tủi nhục ở đó. Tùng được đưa về Hà Nội. Trên đường về Tùng được nghe
câu chuyện của Yến, Hạnh nói:
- May quá bây giờ anh còn sống thì may ra Yến còn vui vẻ trở lại. Nó
bây giờ cứ lầm lỳ như một bóng ma vậy. Anh nuôi con của Yến chứ?
- Chắc chắn rồi. Giờ chỉ cần chúng tôi hạnh phúc bên nhau kể cả cửu vạn
hay bốc vác gì cũng được. Chỉ cần có nhau là đủ. Tiền chúng tôi để
giành còn nhiều không?
- Đến lúc Yến được thả ra thì chắc là không còn được nhiều. Khoảng còn
10 triệu. Chẳng đủ để làm gì đâu anh ạ.
- Chẳng cần, còn người la còn của, phải không em?
- Uh, mong là vậy, anh và Yến sóng gió quá rồi.
Tháng sau Hạnh dẫn Tùng đi theo để thăm nuôi Yến. Yến ngạc nhiên, sung
sướng đến bật khóc rồi mỉm cười. Yến chỉ muốn ôm chầm lấy Tùng để thoả
cơn mong nhớ. Tùng cũng vậy nhưng quy định trại giam đâu cho phép. Cả
hai cứ ngồi nhìn nhau, mừng mừng, tủi tủi chẳng nói gì cả. Cho đến khi
Yến được đưa trở về trại giam. Tùng chỉ nói lên một tiếng:
- Hãy cố cải tạo tốt. Anh sẽ chờ em. Anh sẽ nuôi con của em.
Ngày Yến được thả về, Tùng, Hạnh và Bình ra đón và đưa về căn nhà trọ
của Hạnh và Bình. Tùng đã được chữa khõi căn bệnh trĩ và lòi rom của
mình và đã ngốn hết 2 triệu. Trong thời gian Tùng ở ngoài, Tùng cũng
làm cửu vạn bốc vác thêm ở ngoài cũng để dành được hơn 1 triệu, vì tiền
ăn tiếng uống, tiền nhà, tiền nước, tiền điện đều có Hạnh và Bình thay
phiên nhau lo. Tiền Tùng kiếm được chỉ là tiêu vặt, nuôi con và để dành
để lo cho Yến sau này.
Yến xin được một chân giúp việc cho một phụ nữ giàu có nhưng bị bại
liệt hai chân 24h/24h phải ngồi trên xe lăn. Yến làm giúp việc từ 9h
sáng đến 9h tối rồi về nhà. Yến và Tùng cứ gom góp mãi cuối cùng cũng
để ra được 3 triệu, cộng thêm 9 triệu tiền để dành của 2 người trước
khi đi tù. Một năm rồi vậy mà Yến và Bình vẫn cứ cầm hơi như vậy. Không
khá và cũng chẳng để dành được mấy. Tùng vẫn kiên trì cố gắng, nhưng
Yến thì đâm ra nản chí, hận đời và đòi trả thù Cường, Tuyết và ban Sơn.
Nhưng Tùng ngăn lại không cho. Tùng, Hạnh và Bình đều cố động viên Yến
rằng: “Còn người là còn của. Cứ bình tính, từ từ cố gắng, trời không
phụ những người tốt đâu. Còn bọn họ trước sau gì thì cũng sẽ bị quả
báo”. Nhưng Yến vẫn không nghe vì con của Yến ngày càng lớn, phải cho
nó đi học rồi còn ti tỉ những thứ khác. Yến phải báo thù những kẻ đã
làm cho đời Yến thành ra thế này. Nói thế nào cũng không được. Yến ngày
càng trở nên xấu tính xấu nết, nói năng lếu láo với Hạnh và Bình. Mắng
mỏ, cào cấu thậm chí là đánh Tùng một cách vô cớ. Tất cả mọi người đều
rất khổ tâm nhưng không biết làm sao. Với một tính cách ngày càng quá
quắt như thế Yến cũng mất luôn chân giúp việc tại nhà phụ nữ khuyết tật
kia. Dù phụ nữ đó rất hiền và dễ tính. Đã bao nhiêu lần thông cảm cho
hoàn cảnh của Yến, cố gắng bỏ qua hết lần này đến lần khác, động viên
Yến hết lần này đến lần khác nhưng Yến vẫn làm việc vô trách nhiệm.
Người phụ nữ tật nguyền đó chỉ góp ý nhẹ vài câu thì bị Yến mắng cho xa
xả như thế Yến là bà chủ còn người phụ nữ đáng thương đó là giúp việc
của Yến vậy.
Giọt nước tràn ly, Yến bị cho nghỉ việc. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiện
hiện nay dồn lên đôi vai của Tùng. Ban ngày đi làm cửu vạn, tối mượn xe
của Yến chạy xe ôm kiếm thêm đồng ra đồng vào để còn nuôi vợ nuôi con.
Nhất là Yến đốt hết tiền vào rượu và thuốc lá, chỉ một mực suy nghĩ tìm
cách để trả thù Cường, Tuyết và ban Sơn.
Kế hoạch của Yến gặp Vương – chàng pêđê đã từng yêu Tùng một cách điên
cuồng. Vương gần 3 năm nay, tìm Tùng khắp nơi, đổ bao nhiêu nước mắt vì
Tùng. Khi nghe thấy những gì mà Tùng phải chịu đựng trong suốt thời
gian qua. Vương cũng chỉ muốn băm vằm mụ Tuyết và lão Cường ra ngay lập
tức. Vương và Yến gặp nhau, hai ý tưởng báo thù gặp nhau. Và giờ thì
không ai có thể ngăn cản họ được nữa. Vương làm nhiệm vụ là làm một
trong những người tình của Tuyết, đúng rồi nếu xét và khoản đẹp trai
thì Vương còn hơn cả Tùng, chim cò, nghệ thuật ái ân của Vương còn hơn
cả Tùng. Vương trước đây cũng là một trai gọi chuyên phục vụ pêđê. Từ
khi yêu Tùng thì Vương đã bỏ nghề, một mặt là vì muốn chung thuỷ với
Tùng, mặt khác thì Vương cũng đã kiếm đủ tiền để mở một cửa hàng cho
riêng mình - hiện nay Tùng cũng đang làm việc cho cửa hàng của Vương.
Khi biết Yến thất nghiệp, Vương mời luôn cả Yến về bán hàng cho Vương.
Vô tình khi Vương gặp Yến và biết được sự thù hận của Yến. Hai ý tưởng
lớn gặp nhau và lại có nhiều chuyện để nói.
Vương được giao nhiệm vụ là cặp kè với mụ Tuyết. Đây là một nhiệm vụ dễ
dàng với những người đàn ông khác nhưng lại cực kỳ khó khăn với Vương,
vì Vương chưa bao giờ có cảm hứng tình dục với đàn bà cả. Còn Yến có
nhiệm vụ tiếp cận với phó giám đốc của công ty Sinamex – nơi Cường làm
việc với một ngoại hình hoàn toàn mới. Cường chỉ thấy Yến quen quen chứ
còn cũng không nhận ra Yến. Nhiệm vụ của cả Vương và Yến là tiếp cận để
tìm ra những điểm yếu trong làm ăn của Cường và Tuyết.
Quay trở về với Vương và Tuyết. Với ngoại hình đẹp trai đến khiêu dâm
của mình, Vương không khó khăn gì để bẫy được người đàn bà muộn chồng
nhưng đầy dâm dục này. Nhưng khó khăn của Vương khi tiếp cận với Yến là
Vương là một gã pêđê nguyên chất nên chưa bao giờ có ham muốn tình dục
với phụ nữ cả. Vậy mà Vương phải cố gắng giả vờ như là một gã đàn ông
đam mê tình dục phụ nữ, xuất sắc trong chuyện chăn gối như bao thằng
đàn ông khác quả là một cực hình với Vương.
Lần đầu tiên của Vương và Tuyết, Vương phải giả vờ tỏ ra thèm thuồng
khi bà Tuyết thoát y. Chúa ơi, mỡ bụng trên, mỡ bụng dưới lồi thồi
không săn chắc với các múi cơ như Tùng. Rồi thì bộ ngực của Tuyết chảy
xệ lòng thòng đâu có tuyệt đẹp như Tùng, nhìn là đã thấy tiêu diệt cảm
xúc rồi. Rồi cái chỗ đó là một nhúm lông đen xì không hơn không kém.
Vậy mà Vương phải cố gắng nhìn bà già xấu xí đó một cách thèm thuồng.
Vương từ tiến đến nắn bóp một cách điệu nghệ lên bộ ngực “chán đời” của
Tuyết. Vương hôn vào đó. Trời nóng nên mùi phấn mỹ phẫm cao cấp hoà
quyện với mùa chua chua cùa mùi mồ hôi làm Vương cảm thấy hơi kinh.
Vương mới chỉ hôn lên vú bà ta thôi mà bà tao kêu rên như thể là đang
bị tới chục thằng đàn ông fuck mình vậy. Người đàn bà đầy dâm dục này
cầm lấy tay của Vương đặt lên cái lồn khô ráp như cái miếng chà xoong
nồi của Tuyết. Vương hơi giật mình nhưng vẫn phải mân mê nó một cách
đầy dâm dục. Khổ thân cho Tùng thật phải lên giường và chiều lòng một
bà già vừa xấu vừa dê như thế này. Vương từ từ trượt cái miệng của mình
xuống lồn của Yến. Ôi cái đống “bùi nhùi” toàn lông với lông này nhìn
trông thật bẩn và kinh. Đây rồi cái cửa mình của bà Tuyết đây rồi nó
đen bẩn thô ráp và kinh thật. Vương phải liếm láp chỗ đó nghĩ đến đó
Vương đã thầy buồn nôn. Nhưng những gì cần làm vẫn cứ phải làm. Vương
khéo léo lách lưỡi của mình vào trong cái lôn của Tuyết. Phải mất gần 5
phút thì mới cái lồn khô ráp của Tuyết mới ươn ướt một chút vì nước
dịch bắt đầu chảy ra. Nước dịch của Tuyết cứ chua chua mặn mặn và có
mùi gì hơi kinh rất khó tả. Bà Tuyết thì không ngừng kêu rên và oặn oại
như một con rắn ở trên sàn. Vương đang cặm cụi với nhiệm vụ của mình
thì giật thót mình vì những ngón tay dài và nhọn của bà Tuyết chọc vào
phần đâu cu của Vương. Con cu của Vương vẫn còn đang mềm đương nhiên
rồi Vương đâu có cảm giác gì với phụ nữ đâu. Và bà già dâm dê này đang
cố gắng kích dục Vương bằng tay, hoặc cũng có thể là muốn nghịch ngợm
con cu to, dài và trắng nõn của Vương. Vương đẹp trai, làn da trắng mịn
và con cu của Vương cũng vậy. Nó thật là đẹp và mịn màng. Vương có thể
nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ và đầy thèm thuồng của Tuyết. Nhưng Tuyết
quá vụng về không những đã không kích dục được Vương mà còn làm Vương
khó chịu vì những móng tay của Tuyết cứ chạm vào con cu của Vương. Thế
này thì không khéo tối nay về con cu của Vương bị xước đỏ hết mất.
Nhưng đành phải kệ thôi. Vương tiếp tục dùng lưỡi liếm lám một cách
mãnh liệt vào cái lồn của Tuyết để làm cho Tuyết oặn oặi và quên đi cái
việc làm cho Vương đau đớn như thế này. Và Vương đã thành công.
Liếm lồn chán chê Vương lại hôn lên đôi môi của Tuyết trong khi 2 bàn
tay của Vương thì không ngừng xe xe đầu vú của Tuyết. Tuyết đang đê mê
lắm và cười một cách đầy mãn nguyện. Nhưng Vương thì không như vậy.
Vương đang thủ dâm con cu “tội nghiệp” của mình để chuẩn bị phục vụ bà
Tuyết….
Con cu của Vương cuối cùng thì nó cũng đã cứng cáp sau khi Vương thủ
dâm được một lúc. Vương cầm lấy con cu của mình từ từ đút vào lồn của
Tuyết và bắt đầu đưa đẩy. Trời ơi, cái lồn đã bị đàn ông cày nát bao
nhiêu lần của Tuyết sao mà nó khô ráp chỉ có một ít nước nhờn được tiết
ra, đã thế lại còn rộng quá chẳng ôm vào con cu của Vương gì cả. Vương
cảm thấy hoàn toàn vô cảm khi làm chuyện này. Trong khi đó bà già dâm
dê này chỉ cần một con cu của một gã đàn ông nào đó thụt ra thụt vào
cho bà đỡ thèm đàn ông là đủ mà. Nên bà ta cười một cách mãn nguyện.
Phải gần 15 phút thì Vương bắt đầu mới cảm thấy phê phê một chút vì lồn
của bà Tuyết bắt đầu bắn dịch xối xả lên con cu của Vương và nó bớt khô
một chút. Bà già Tuyết vẫn tiếp tục kêu rên một cách “ghê rợn”.
- Đổi tư thế đi cưng.
Vương hôn lên môi Tuyết một cái để tỏ ra vẻ trìu mến và chiều lòng phụ
nữ. Tuyết bắt đầu chổng mông lên. Ôi cái mông to vĩ đại và bè bè sang
hai bên nhìn xấu quá đã thế lại có vài vết nứt dai hơn đen đen làm
Vương chỉ muốn nôn oẹ. Nhưng rồi Vương lại vẫn tiếp tục đút con cu
“đang ngán ngẩm” của mình và bắt đầu lại thụt. Thụt và thụt. Bà ta bắt
đầu lại kêu rên. Cái lưng của Vương mỏi quá rồi mà chẳng biết làm sao
chẳng nhẽ nằm xuống đó bảo bà ta phục vụ mình, thế sao được. Vương đang
không biết làm sao thi Tuyết cho cu của Vương ra khỏi lồn mình rồi nói:
- Giờ thì em muốn mình là người làm chủ tình thế. Nằm xuống đi anh
- OK em, hay quá đấy. Anh rất thích kiểu phụ nữ vùng lên như thế này
nhé.
Vương và nằm xuống. Mụ tuyết túm (chính xác là túm đấy) lấy cu của
Vương, làm Vương khẽ giật mình. Nhưng nở một nụ cười với Tuyết. Rồi bà
ta đút cu của Vương vào lồn của mình và nhịp một cách mãnh liệt. Trời
ơi, bà già này nhịp mãnh liệt quá. Vương phải cố gắng phân tán tư tưởng
chứ không thì đã bị bà già cho knock out từ lâu rồi. Mà đấy là Vương
thuộc vào loại kinh nghiệm đầy mình trên giường rồi nhé. Nhưng công
nhận là được người khác phục vụ như thế này sướng thật. Lần đầu tiên
trong suốt buổi tối hôm nay Vương cảm thấy phê thực sự. Đầu Vương sắp
vỡ tung ra rồi. Cảm giác sung sướng. Các cơ trên mặt, rồi tay chân của
Vương co giật. Vương kêu lên những tiếng dâm dục đầu tiên thực sự của
mình trong buổi tối hôm nay. Lâu lắm rối Vương không phê như vậy. Bởi
từ khi có Yến thì Tùng suốt ngày quấn quýt với Yến. Rồi kể từ khi Tùng
được thả từ Lạng Sơn về, căn bệnh trĩ trầm trọng của Tùng cũng làm cho
Vương không nỡ làm khó người “bạn trai” của mình. Nước nhờn của Tuyết
ứa ra nhiều quá, ướt nhèm đam lông của Tuyết, ướt cả cu của Vương và cả
lông của Vương và 2 tinh hoàn của Vương nữa. Thích thật. Tinh dịch của
Tuyết bắn ra xối xả. Vương đoán bà gia dâm đãng này đã lên tới đỉnh
điểm. Bằng chứng là tiếng rên của bà ngày càng to và bắt đầu giảm tốc
độ, Vương cũng bắt đầu thư giãn đầu óc của mình đã bắn tinh. Những tinh
trùng “tội nghiệp” muốn “trốn trại” lắm rồi nhưng bị Vương giữ mãi
trong cu của mình từ nãy đến giờ. Vì vậy khi Vương vừa thả lỏng cơ thể
và đầu óc ngay lập tức nó trào ra, bắn xối xả vào bao cao su của Vương.
Vương giật nảy mình lên và rên lên những tiếng cuối cùng vì sướng. Đó
là những tiếng kêu vì sướng thực sự của Vương. Tuyết đổ ập lên người
của Vương:
- Anh tuyệt quá, còn tuyệt hơn cả Tùng trước kia.
- Em cũng thật tuyệt vời.
Lẽ ra nếu Tuyết không nhắc đến Tùng thì có lẽ Vương cũng đã cảm thấy
hơi mến Tuyết một chút vì cảm giác sung sướng mà Tuyết mang lại cho
Vương. Nhưng bà Tuyết nhắc đến Tùng, làm Vương nhớ đến những gì mà Tùng
và Yến đã phải chịu đựng. Vương lại nhớ đến nhiệm vụ của mình. Phải cố
moi móc thông tin mật trong làm ăn của mụ Tuyết. Mà muốn vậy, Vương
phải cố gắng thiết lập mối quan hệ với các đối tác của Tuyết, với các
cấp dưới của Tuyết…. Điều này là không hề dễ tí nào bởi tất cả những
điều này Vương phải làm rất khéo léo để bà Tuyết cũng như mọi người
không ai phát hiện ra âm mưu của Vương.
Bên kia chiến tuyến, Yến cũng đã bẫy được Huy – phó giám đốc công ty
Sinamex, cấp dưới của Cường – lên giường để vui vẻ với mình. Huy là một
phó giám đốc, bia rượu nhiều nên bụng to phệ, béo xấu khủng khiếp. Chưa
kể đến hắn là một tên nghiện thuốc lá. Hai yếu tố đó là cho Huy không
thể trở thành một người tình hoàn hảo trên giường được. Hắn to béo là
thế vậy mà con cu của hắn co 9cm, đen bẩn, lông cu của hắn vừa dài vừa
nhiều. Thổi kèn cho hắn thì những sợi lông cu của hắn cứ chọc vào mũi
của Yến, kinh quá. Cu của hắn đã ngắn, mà bụng của hắn lại to nên dù
với bất cứ tư thế nào cũng chỉ vào được một tí chút. Nếu Yến mà còn
trinh thì có nghĩa là cu của Huy chỉ đủ để chọc thủng trinh của Yến là
hết cỡ không hơn không kém. Thế này thì vợ hắn khổ rồi làm sao mà có
được cảm giác sung sướng hay khoái cảm gì cơ chứ. Nhưng thôi đó là công
việc của Yến mà. Yến đành chỉ để hắn ngồi dựa lưng vào thành giường,
Yến ngồi lên bẹn và 2 đùi của Huy rồi cho con cu bé tí của Huy vào
trong lồn của mình rồi nhịp. Đó là tư thế duy nhất mà Yến có thể thực
hiện để con cu ngắn tí của Huy có thể vào sâu nhất trong lồn của Yến.
Nhưng cũng không thể vào tận cùng của Yến được. Mà đã thế cái bụng của
Huy quá to nên Yến nhịp cũng rất khó vì mông của Yến cứ vướng víu và cạ
vào cái bụng phệ của Huy. Khó thật đấy. Nhưng được cái là Huy biết mình
là ai. Huy cũng biết là cu mình hơi ngắn mà bụng lại còn phệ là rất khổ
và khó cho những cô gái lên giường với mình. Nên từ phía sau, Huy để
tay lên đôi “gò đảo” của Yến và nắn bóp. Ái chà, xem ra ông trời bù cho
con cu ngắn tị của Huy là một khả năng massage trời cho. Thích thật
đấy, hai bàn tay của Huy vừa mềm vừa dẻo như có ma lực khiến Yến phê
quá và quên đi hết những khó khăn vất vả nãy giờ vì con cu ngắn và cái
bụng to của Huy. Cả hai người làm tình chỉ một kiểu duy nhất như thế
trong suốt 30 phút rồi Huy bắn tinh. Yến ngạc nhiên:
- Hình như anh cố tình để về đích sớm hay sao vậy?
- Thôi, để em vất vả nãy giờ với một tư thế tội nghiệp em lắm. Thôi thế
là đủ với anh rồi. Em đã sướng chưa? Nếu chưa thì nằm xuống, anh liếm
láp cho
Huy nói với một vẻ mặt hơi buồn vì Huy có vẻ cũng hiểu những bất lợi
trên giường của mình. Yến cảm thấy hơi cảm động vì điều đó. Yến chỉ ôm
Huy một cái rồi nói:
- Không cần đâu, em đủ sướng rồi mà.
- Em tốt quá. Vợ anh chỉ toàn nổi cáu thôi chưa bao giờ tình cảm với
anh như thế này cả. Hay là anh li dị vợ anh để cưới em nhé?
- Thôi, còn con cái anh thì sao. Thôi, kệ anh ạ. Với cả anh mà lấy gái
điếm như em là mất hết sự nghiệp đấy. Em rất tôn trọng tình cảm của anh
nhưng hãy nghĩ cho mình đi, anh yêu
- Vì em, anh có thể không cần sự nghiệp hay con cái gì cả?
Yến cảm thấy cảm động quả. Người ta luôn nói những chàng có bất lợi về
hình thể thì rất tốt tính, quả đúng là như vậy thật. Nhưng không được,
Yến còn có Tùng. Yến cũng không nên để Huy kỳ vọng quá nhiều vào mình
để rồi đến khi biết mình bị lợi dụng thì Huy lại đau đớn. Người mà Yến
muốn trả thù là Cường chứ đâu phải chàng béo tốt bụng tội nghiệp này.
Yến chỉ cười và nói:
- Em chỉ là gái điếm, đừng vì em mà làm khổ con khổ cháu của anh. Cũng
đừng vì em mà đánh mất sự nghiệp của mình. Em chẳng cần danh phận gì
cả. Chỉ cần bên anh như thế này là đủ với em rồi.
Yến nói và ôm chầm lấy Huy một cái nữa. Đò là một cái ôm như là một
người bạn hoặc có thể là em gái đối với một người anh trai. Nhưng Huy
có vẻ không nhận ra điều đó nên ôm chặt lấy Yến như là đang ôm người
con gái mà Huy yêu nhất trần đời vậy. Một chàng béo tốt bụng và tội
nghiệp. Yến nghĩ vậy. Cả hai ôm nhau ngủ đến khi trời sáng.
Huy là một chàng trai tốt bụng dễ mến không phải là mẫu đàn ông nham
hiểm như Cường nên dựa vào Huy để chống lại Cường là một điều xem ra
khó. Trong suốt thời gian cặp kè cùng Huy, Yến cũng đã biết được một số
“điểm đen” trong làm ăn của Cường nhưng vấn đề là chứng cứ. Chứng cứ
Cường đã nhập hàng lậu – đúng hơn là hàng hoá có xuất xứ không rõ ràng
là như thế nào. Sản phẩm mà công ty của Cường đang kinh doanh là một
mặt hàng mà ở Việt Nam chưa sản xuất được, mua trực tiếp từ nước ngoài
thì quá đắt nên phải nhập hàng ngoài luồng có xuất xứ không rõ ràng
nhập lậu từ Trung Quốc. Yến biết việc này là phạm pháp nhưng làm sao để
có được chứng cứ. Muốn như vậy thì phải tiếp cận với Cường. Nhưng Yến
bây giờ mà lên giường với Cường bây giờ là lộ hết ngay. Yến biết nhờ ai
vụ này bây giờ. Hạnh và Bình không được rồi. Đang loay hoay không biết
làm sao thì may quá, Liên đã được ra trại. Cố bé đồng tính này rất mến
Yến. Liên đã tìm và thăm Yến ngay khi vừa mới ra trại. Yến như là người
đang chết đuối vớ được cọc.
- Không được, chị ơi, em không thích đàn ông sao lên giường với lão ấy
được
Liên thốt lên như vậy:
- Em cố giúp chị đi. Chỉ là giả vờ như yêu lão thôi mà chứ chị có bắt
em phải yêu lão đâu. Giúp chị. Chị phải trả mối thù này thì chị mới hả
giận được.
- Nhưng em…..
- Giúp chị đi rồi muốn gì cũng được
- Chị đừng nói vậy. Em không thực dụng và xấu tính đến mức bắt một phụ
nữ không đồng tính lên giường với mình đâu. Được rồi em sẽ giúp chị.
Nhưng sao bộ ngực của chị sao to và săn chắc quá vậy?
Liên nói rồi đặt tay lên ngực của Yến làm Yến hơi giật mình. Yến hơi
hoảng nhưng Yến nhắm mắt liều mạng trả lời:
- Sinh ra đã vậy chị biết sao được.
- Thích thật đấy. Mấy lần em nhìn chị tắm, bộ ngực chị to trắng và đẹp
thế.
- Uh, ah. Hồi ở trong trại ,chị tắm cùng em chị thấy ngực em đâu có bé
trông cũng đẹp đấy chứ.
- Nhưng không đẹp bằng chị. Em muốn lên giường với chị quá.
- Em …..
Yến hơi hoảng định từ chối nhưng lại nghĩ đến nhiệm vụ khó khăn mà mình
giao cho Liên nên miệng cứng lại không từ chối được. Nhưng may quá cô
bé này cũng yêu Yến thực lòng nên cũng không muốn nài ép Yến. Liên nói:
- Em xin lỗi chị vì đã làm chị khó xử. Nhưng chị hấp dẫn quá. Được rồi
em sẽ giúp chị vụ này, OK?
- Cảm ơn em, em tốt quá
Yến thở phào nhẹ nhõm. Yến chưa bao giờ phục vụ đối tượng này cả. Thực
ra chỉ có đàn ông mới bị đồng tính nhiều chứ còn phụ nữ cũng ít thôi.
Loại đàn ông thật thà hiền lành như Huy hay nham hiểm như Cường đều mê
gái đẹp cả nên cũng không khó khăn gì để Liên rủ được lão Cường lên
giường. Nói ra thật là khó tin là Liên đánh mất sự trinh trắng của mình
là vào tay phụ nữ hết, Liên chỉ mới nhìn thấy những chú chim giả mà các
mụ đồng tính hay đeo thôi chứ còn chưa nhìn thấy chim thật bao giờ. Nên
Liên cũng hơi hoảng khi nhìn thấy một chú chim thật, gân guốc bẩn bẩn
đang co giật. Rồi cả cảm giác phải mút cu cho đàn ông nữa. Cảm giác đó
cứ thấy hơi kinh kinh và hơi hơi thinh thích nữa. Nhưng đến khi gã đút
cu vào lồn của Liên thì mới bắt đầu khó khăn đây. Liên không hề cảm
thấy nứng với đàn ông nên lồn của Liên chưa mở ra cũng chưa ra nước nên
Liên cảm thấy hơi đau khi Cường đút vào. Không được, thế này thì lộ ra
là mình không hề cảm thấy hứng tình với đàn ông. Liên phải cố hình dung
mình đang làm tình với phụ nữ. Nhưng xem ra thật khó, bàn tay của đàn
ông thô ráp không mịn màng như là với phụ nữ. Chỉ có phụ nữ họ mới biết
điểm nào là điểm nhạy cảm mà mình thích nhất. Đâu có như lão này cứ vô
tội vạ thế này bao giờ. Nhưng thôi vì Yến, Liên phải cố gắng hoàn thành
thật tốt nhiệm vụ này. Liên cố gắng hình dung và tưởng tượng mình đang
làm chuyện đó với một người phụ nữ. Rồi cố gắng kêu rên như thể là đang
rất phê để kích dục cho lão Cường. Rồi Liên chủ động thay đổi các tư
thế, điều này làm lão Cường rất thích. Rồi nàng nhịp một cách rất chi
là uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm, lúc mãnh liệt làm cho lão Cường cứ
đi hết cảm giác ngạc nhiên này đến cảm giác ngạc nhiên khác.
Sau trận mây mưa đầy cảm xúc và đam mê, Cường ôm Liên trong tay và ngủ.
Đây quả là một điều khác thường, đối với gái làng chơi thường là Cường
chơi xong là ai đi đường nấy, ít khi được Cường ôm hôn âu yếm như thế
này.
- Em tuyệt vời lắm. Chưa ai làm cho anh có cảm giác đặc biệt như là em
- Em cũng vậy. Anh không biết là em yêu anh nhiều như thế nào đâu.
Liên nói và cố gắng nói những câu thật tình tứ như thể là Liên yêu
Cường lắm lắm. Liên tiếp:
- Em không muốn tiếp tục làm công việc nhơ nhuốc này nữa. Liệu anh có
thể…
- OK, em yêu. Anh sẽ cho em về làm công ty của anh. Em chưa học đại học
đúng không?
- Đúng ạ.
- Thế thì trước mắt em cứ làm ở phòng tạp vụ đã rồi anh sẽ cố cho em
lên chức sau. Chứ còn chưa em làm chức vụ gì quan trọng ngay được, OK?
- Sao cũng được miễn là em không phải làm cái nghề tủi nhục này nữa.
Anh đáng yêu quá
Như vậy là bộ 3, Yến, Liên, Vương đều đang khá thuận lợi cho kế hoạch
của mình. Nói đến Vương. Trong suốt khoảng thời gian cặp kè với Tuyết,
Vương đã tìm ra được một vài vụ tiêu cực trong lĩnh vực xây dựng công
trình. Nào là rút bớt vật liệu công trình để ăn chia trong công ty làm
cho chất lượng công trình là rất kém. Rồi các vụ hối lộ để nhận thầu
công trình v…v…. Nhưng cũng giống như Yến và Liên vấn đề là chứng cứ.
Chứng cứ của Tuyết nằm trong máy tính cá nhân của Tuyết đặt tại phòng
giám đốc – nơi Tuyết làm việc. Mà máy tính này có password. Vương không
thực sự xuất sắc trong vụ này. Đang lo lắng, không biết làm sao thì may
quá Jonas – môt chàng trai người Mỹ, một trong những bạn trai trước đây
của Vương là giám đốc chi nhánh của một công ty công nghệ thông tin
nước ngoài có tiếng tại Việt Nam. Vương gặp lại Jonas khi đang ăn phở
tại một quán Phở ở phố Lê Văn Hưu.
- Jonas, I thought you back to USA (Jonas, em nghĩ là anh quay về Mỹ
rồi)
- Yeah, but I work for IBM. And I received a substantial promotion from
the Company I worked for. My company want to expand the market to
VietNam. That’s why I am here. Morever I miss you. I want to meet you
again (Uh, nhưng anh làm việc cho IBM. Và anh được thăng chức tại công
ty nơi anh làm việc. Công ty anh muốn mở rộng thị trường sang Việt Nam.
Đó là nguyên nhân vì sao anh ở đây. Hơn nữa anh nhớ em. Và anh muốn gặp
lại em)
- Really? (Thế á?)
- Don’t tell me you don’t miss me (Đừng nói với anh là em không nhớ anh
nhé)
- No, I miss you too. Tell me, how many guy you fuck off in USA?
(Không, em cũng nhớ anh. Nói xem, anh đụ bao nhiêu thằng ở Mỹ rồi)
- I don’t remember ha ha ha? And you? (Anh không nhớ nữa. Còn em?)
- I found a guy he’s really good,he’s not gay. But he treats so kind to
me. His life is so unfortunatly. I’ll tell you later because the story
is very long and sad. I need your help now. And lucky for me, you back
in VietNam. Now, I want to fuck you? Don’t tell me you don’t want to
fuck me (Em tìm được một chàng trai rất tốt, anh ta không phải gay.
Nhưng anh ta rất tốt với em. Cuộc đời của anh ta nhiều bất hạnh lắm. Em
sẽ kể cho anh nghe sau, vì câu chuyện rất dài và buồn. Em cần anh giúp.
Và may quá, anh đã về Việt Nam. Giờ thì em muốn đụ anh. Đừng nói với em
là anh không muốn đụ em nhé)
- That’s good idies. But where to? (Ý kiến hay đấy. Nhưng ở đâu?)
- My home is not OK. (Nhà em thì không ổn rồi)
- No, not your home. My home is Linh Dam Kidbutz, it’s OK (Không, không
phải ở nhà em rồi. Nhà anh là khu định cư Linh Đàm, đựoc không)
-You’re so good (Anh tốt thật đấy)