Năm
1980 tôi vượt biên tới Mả Lai lúc tôi mới chỉ có 16 tuổi. Ở trại tị nạn
được 2 năm thì tôi được một gia đình Mỹ trắng ở Idaho bảo lãnh sang Mỹ.
Sau khi ở chung với người bảo trợ được vài tháng thì tôi xin ra ngoài
ở, vì không muốn phụ thuộc quá vào lòng nhân từ của người bảo trợ mình.
Nhưng ra đời mới chỉ có 18 tuổi, nghề ngổng chẳng có gì, nên chẳng biết
làm gì cả ngoài việc đứng lật hambuger ở BugerKing. Việc làm thật là
chán ngán nên mỗi ngày tôi thường xuyên lật báo xem coi còn có nghề gì
khá hơn không. Một hôm được trời đãi, khi lật báo ra tôi thấy có một
câu lạc bộ gọi là "Sống với Thiên Nhiên" đăng báo tìm người biết đấm
bóp. Thấy được lời quảng cáo tôi mừng lắm vì đây là nghề cha truyền con
nối của gia đình tôi. Tôi lớn lên được là cũng nhờ ông già tôi lang
thang khắp phố phường đấm bóp và giác hơi cho thiên hạ. Từ lúc lên bốn
là ông già tôi đã bắt đầu dạy tôi đấm bóp rồi. Khi lớn lên, ông ta cũng
đã thường xuyên cho tôi theo ông ta để mà thực hành cho nên tay nghề
của tôi lúc đó cũng rất là khá.
Sáng hôm sau, tôi gọi tới câu lạc bộ để xin việc làm và được gọi tới để
phỏng vấn ngay lập tức. Mừng rở vì thấy có nhiều triển vọng tốt, tôi
theo địa chỉ để đến ngay. Câu lạc bộ nằm ở trong một khu đồi núi nằm ở
ngoài thành phố trông rất là sang trọng. Chung quanh đều được xây tường
cao kiên cố. Phía sau dựa vào sườn núi. Ngay cữa ra vào là phòng tiếp
tân. Vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bước chân vào một nơi sang
trọng và đẹp đẻ như vậy cho nên tôi cảm thấy thật là hồi hộp. Trong
phòng tiếp tân chỉ có một người đàn ông trung niên ăn mặc như là một cư
dân của Hạ Uy Di, quần đuì, áo sơ mi ngắn tay màu sắc sặc sỡ. Khi tôi
giới thiệu rằng tôi là người đã gọi lúc nảy và ngỏ ý xin việc làm thì
ông ta cho tôi biết rằng câu lạc bộ của ông ta là một nơi dành cho
những người thích sinh hoạt hoà đồng với thiên nhiên, khi sinh hoạt
trong đây mọi người thường không mặc quần áo gì cả. Nghe đến câu ở đâu
không ai mặc áo quần làm tôi muốn té ngữa người ra trên ghế. Chưa kịp
hoàn hồn sau khi biết rằng câu lạc bộ này phục vụ cho những người thích
ở truồng, ông ta còn làm cho tôi hoang mang hơn nữa khi gợi ý rằng tôi
cũng cần phải ở truồng để làm việc nếu được nhận vào chỗ này. Sau khi
ấp úng một hồi để hoàn hồn tôi liền mạnh dạn trả lời là tôi rất thích
cuộc sống này. Lúc nào tôi cũng hy vọng có dịp tham gia nhưng hoàn cảnh
chưa cho phép. Vì thấy tôi lúc đầu có vẻ ngần ngừ cho nên ông ta có vẻ
nghi ngờ tôi là không thật lòng. Cho nên ông ta còn hỏi tôi lòng vòng
thêm về các sở thích và tôi đã học đuợc nghề đấm bóp ở đâu. Nói chuyện
lòng vòng một hồi thì một người đàn bà tuổi khoảng trung niên ăn mặc
thật là mát mẻ bước vào phòng tiếp tân. Trên người bà ta chỉ có một
chiếc váy ngắn thật mỏng. Qua làn vải mỏng ẩn hiện của chiếc váy, tôi
có thể trông thấy rõ được đầu vú nâu và đôi mông đầy đặn của bà ta.
Người đàn ông ta giới thiệu cho tôi biết, bà ta là vợ ông. Hai người
cùng hợp tác để mở ra câu lạc bộ này. Sau khi giới thiệu bà ta cho tôi
xong, ông ta quay sang bà ta và bàn bạc về khả năng và câu chuyện tôi
học đấm bóp ở đâu. Hai người nói mãi và có vẻ nghi ngờ khả năng đấm bóp
của tôi lắm. Càng nghe hai người bàn bạc tôi càng run sợ có thể mất một
cơ hội có công việc tốt cho nên tôi đánh bạo lên tiếng xin đấm bóp thử
cho hai người biết khả năng của tôi. Nghe tôi đề nghị, hai ông bà chủ
nhìn nhau như để hỏi ý kiến, rồi ông chủ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hai
ông bà dẫn tôi vào một phòng nhỏ ở trên lầu. Trong phòng, ngoài một cái
bàn đấm bóp dài và một cái kệ nhỏ để đựng dầu đấm bóp ra thì không có
gì cả. Một mặt tường thì làm toàn bằng kiến có thể nhìn ra ngoài khu
vườn rộng lớn của câu lạc bộ. Nhìn ra ngoài tôi cũng có thể thấy rất
nhiều người đang đùa giởn, bơi lội và tắm nắng. Tất cả mọi người đều
không có một mảnh vải nào trên người cả, nhìn thật là mát mắt. Hai bên
tường cũng có màn để kéo lại nếu khách đấm bóp không muốn bị chói mắt.
Ðể cho tôi nhìn ngắm thoải mái rồi ông bà chủ mới cười nói với tôi rằng
- Nào em nhỏ chúng ta bắt đầu được rồi chứ.
Vừa nói xong bà chủ đã tự nhiên kéo nhẹ chiếc váy tuột ra khỏi người bà
ta một cách nhẹ nhàng. Bên trong, như tôi đã đoán, bà ta không mặc gì
cả. Tuy thân hình hơi mập mạp nhưng nhìn vào thật là mát mắt. Thấy bà
chủ cũng đã cởi đồ rồi cho nên tôi cũng lẹ tay cởi những gì mình mặc
trên người ra. Tuy nhiên, đồ của tôi thì bề bộn hơn bà chủ rất nhiều,
áo trong, áo ngoài, quần dài, quần xì đủ cả. Tuy cố làm ra vẻ tự nhiên
nhưng mà cũng không dấu được ánh mắt đầy kinh nghiệm của bà chủ. Mỉm
cười bà ta an ủi tôi.
- Hi.... Hi, em nhỏ đừng sợ nhé, từ từ thì em sẽ quen thôi.
Nói xong rồi thì bà ta leo lên và nằm úp người trên bàn đấm bóp. Hiểu ý
tôi cũng lẹ làng ghé sát người vào bàn để bắt đầu làm việc. Trong khi
ông chủ thì đứng ngay bên cạnh để xem tay nghề của tôi. Lúc đầu thì tôi
còn ngần ngại, tay chân lạnh ngắt, nhưng càng làm tôi càng hăng say,
không cần biết là ông chủ đang đứng ngay bên cạnh. Tôi bẻ chân tay bà
chủ nghe rôm rốp. Từ cổ xuống từng ngón chân một. Cứ mỗi cú bẻ của tôi
là bà chủ thở dài khoan khoái. Lúc hứng lên thì tôi không ngại mình
đang trần truồng và ông chủ đang đứng cạnh mà leo lên người của bà chủ
để dùng sức nặng của tôi mà đè nặng để xoa bóp các bắp thịt căng thẳng
của bà chủ. Ông chủ đứng bên cạnh có vẻ thưởng thức tài nghệ của tôi
lắm, xem say mê một hồi rồi nói rằng
- Em thật là có tay nghề, nhưng đối với một người chỉ muốn thưởng thức
xoa bóp êm đềm thôi thì em sẽ làm như thế nào.
Biết ý ông chủ, tôi liền leo xuống dưới đất rồi trổ tài xoa bóp các bắp
thịt chân tay của bà chủ. Lúc xiết mạnh, lúc nhẹ nhàng, tôi vuốt tay
lên khắp cả mọi nơi mọi chỗ trên thân thể trần truồng của bà chủ, không
chừa một nơi, một chốn nào cả. Nguyên cả thân mình tôi ôm chân của bà
chủ để mà vuốt. Ðứng ở đầu bàn, cu tôi chỉa ngay đầu tóc bả, cong người
xuống, vuốt từ vùng đám lông vàng óng ánh được cắt tỉa cẩn thận ở chim
bả rồi từ từ lên bụng, ngang hông, dừng một lúc khá lâu để xoa bóp đôi
vú đồ sộ, rồi kéo dài bàn tay lên đến thái dương. Tôi cứ làm liên tục
nhiều lần như vậy. Cứ mỗi lần kéo tay lên là bà ta cứ rên lên nhè nhẹ.
Một lúc sau rồi ông chủ mới nói.
- Tốt lắm, tốt lắm. Thế em có thể làm vợ tôi sung sướng như là người
được yêu không?
Cái này thì ông già tôi chưa dạy bao giờ, nhưng 2 năm ở đảo, được dịp
quen một vài cô gái cũng cô đơn cho nên tôi cũng đã có vài kinh nghiệm.
Thế là tay tôi bắt đầu phơn phớt trên thân thể bà chủ. Không để tay
chạm vào người, chỉ đủ để chạm nhẹ lên lông măng của bà chủ mà thôi. Ðể
tạo thêm cảm tôi cuối người xuống để thổi nhè nhẹ lên thân thể của bà
ta để tạo nên những cảm giác lăn tăng. Lúc đầu thì tay tôi chỉ lần quần
ở ngoài, khi thì lờn vờn trên vú, xuống dưới dái tai, rồi từ từ lần
quần càng lúc càng vào gần trong cấm địa của bả. Mặc dù tay tôi chưa
tới nơi, nhưng tôi cũng đã cảm thấy hơi nóng từ nơi cấm địa toả ra rồi.
Kề miệng xuống để thổi cho mát, tôi từ từ đưa những ngón tay vào bên
trong. Dùng hai ngón tay để vạch mép ngoài ra, tôi bắt đầu xoa bóp lồn
bả, nhẹ nhàng từ ngoài vào trong, rồi từ trong ra ngoài, lúc thì mạnh
bạo, lúc thì nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu thì nước dâm bắt đầu chảy ta ướt
cả tay tôi. Tôi liền dùng nước dâm để cho các ngón tay được trơn trợt
rồi cứ tiếp tục xoa bóp liên tục ở hột le và lổ đít của bà. Hơi thở bà
ta càng lúc càng nặng dần, mông bả đưa ra đưa vào theo nhịp tay của tôi
cho đến khi bả cong vòng người lên, thở một hơi thật dài, rồi mở mắt ra
nói nhẹ nhàng:
- Chúng tôi rất hân hạnh nhận em vào làm nhân viên của câu lạc bộ
Nghe lời bà ta, tôi biết được rằng mình đã được nhận vào làm cho câu
lạc bộ nên
mừng lắm, ôm hôn bả cám ơn rối rít. Ông chủ cũng tỏ ra thân mật vổ vai
tôi
- Chúc mừng em đã trở thành một người trong gia đình chúng ta, để tôi
dẫn em đi giới thiệu với các người anh em khác nhé.
Thế là tôi theo ông bà chủ đi vòng vòng trong khuôn viên. để được giới
thiệu với các nhân viên khác của Câu Lạc Bộ. Trong bộ phận nhân viên
phục vụ sức khoẻ cho thành viên của Câu Lạc Bộ có 4 người, hai trai và
hai gái. Ngoài tôi là người mới được nhận ra còn có một anh chàng người
Ý khác tên Pablo. Con trai thì được phân chia phục vụ các thành viên
nử, còn các cô thì phục vụ các thành viên nam. Cả bọn chúng tôi đều rất
còn trẻ, chỉ khoảng độ từ 18 đến 22 là cao. Hai cô con gái làm việc
chung với chúng tôi, Jane và Cathy, đều có một thân hình nảy lửa. Jane
thì tóc vàng, còn Cathy thì tóc đen. Có lẻ ông bà chủ muốn cho bộ phận
phục vụ của chúng tôi có được đủ mọi thành phần để vừa lòng các thành
viên giàu sang của câu lạc bộ. Ngoài bộ phận chúng tôi ra, còn có cô
gái của ông bà chủ tên là Susan cũng là nhân viên của Câu Lạc Bộ. Xem
ra cô ta mới là người thực sự điều hành công việc việc chính, còn ông
bà chủ chỉ chủ yếu là tiếp khách thôi. Susan tuy lớn hơn chúng tôi một
chút, nhưng cô ta cũng vẩn còn rất trẻ, chỉ khoảng độ 25- 26 tuổi là
cùng. Cô ta có một làn da rám nắng thật là đều đặn và một nụ cười rất
là quyến rũ. Thực ra, Susan mới là người điều hành trực tiếp cũ chúng
tôi.
Làm ở câu lạc bộ được một thời gian thì tôi cảm thấy càng ngày càng
quyến luyến câu lạc bộ thật là nhiều. Mọi người đối xử nhau như là
người trong nhà, kể cả các thànhviên của câu lạc bộ. Mặc dù ở ngoài,
những thành viên là những người có địa vị cao trong xả hội, hoặc là có
nhiều tiền của, vì tiền niên liểm của hội cao đến độ không biết tôi làm
10 năm không ăn uống gì hết mà cũng không biết có đủ để đóng không. cho
nên tôi cảm thấy thật là may mắn là một thằng tị nạn nghèo rớt mồng tơi
lại được lọt vào trong chủm gạo này. Tuy tôi chỉ là nhân viên của hội
mọi người đều đối xử với tôi rất là thân thiện như là một người em út
trong gia đình vậy. Tôi không có mặc cảm gì mình là một thằng ăn nhờ ở
đậu xứ người hoặc là một thằng da vàng duy nhất trong xả hội này cả.
Susan cũng cho tôi biết rằng lý do mà mọi người đối xử bình đẳng và
thân thiện với nhau trong hội này là vì trong đây, không ai ăn bận áo
quần gì cả. Từ trên xuống dưới trần trụi cho nên không ai phân biệt
được với ai cả. Ở ngoài người này có thể là quan tòa hay luật sư, nhưng
vào đây thì ai cũng chỉ có trên tóc ở dưới thì là lông thôi, cho nên
không có sự phân biệt. Nhờ vậy mới có sự hòa đồng như vậy. Nhất là
những thành viên khi tham gia câu lạc bộ này, họ đều có ý muốn sống
trong một xả hội tự do bình đẳng, ngay cả trong sinh hoạt tình dục. Ở
đây, mọi người ở truồng sống chung và chơi chung với nhau. Khi thì bơi
lội, nhảy đầm, hoặc bàn thảo thơ văn, tất mọi việc đều được làm với
không một mảnh vải nào trên người cả. Nhiều hôm sau khi nhảy đầm thỏa
thuê rồi mà hứng vẩn còn, mọi người đè nhau ra mà làm tình. Có người ôm
lộn vợ người này, và cũng có bà vợ ôm lộn ông chồng của bà kia, mà cũng
chẳng có ai than phiền gi cả. Nhiều hôm tôi chỉ thấy đám người trần
truồng lẩn lộn với nhau mà tôi cũng không biết thực sự là có bao nhiêu
người trong đó cả. Chỉ tội cho đám nhân viên chúng tôi là những hôm có
những ngày vui tập thể như vậy thì sáng ra, người thì mệt mỏi, người
thì nhức đầu cho nên chúng tôi phải đấm bóp, tắm hơi cho mọi người liên
tục. Vì là nhân viên cho nên chúng tôi không thường tham gia các cuộc
vui trong câu lạc bộ. Chỉ khi nào cần người lắm, họ mới gọi chúng tôi
vào thôi. Tuy nhiên giữa bộ phận phục vụ con trai và hai cô con gái,
Jane và Cathy, thì chúng tôi thường xuyên gặp gở nhau để trao đổi tay
nghề hoặc là để trổ tài thi đua với nhau. Jane thì có ngón "Liếm cà
rem" xuất sắc. Lúc mới vào làm việc, tôi thường đầu hàng nàng sau khi
được nàng trổ tài khoảng hai phút. Sau này nhờ Pablo chỉ dẫn tôi mới
cầm cự ngang hàng được với cô ta. Còn Cathy thì có một bàn tay ma quái.
Khi nàng trổ tài thì người tôi cứ như điên lên được. Tay nàng đi đến
đâu thì tâm trí da thịt của tôi đi theo đến đó, không còn biết trên
người mình còn có bộ phận thân thể nào khác nữa. Nhưng người mà tôi học
hỏi được nhiều nhất là Susan. Mặc dù Susan cũng đã có bạn trai, nhưng
nàng vẩn thường xuyên gặp gở tôi luôn. Nhiều khi Susan còn nhờ tôi giúp
đỡ bạn trai nàng trong các trận thư hùng tr ê n giường nữa. Lý do mà
Susan đặc biệt thích tôi là vì nàng muốn học cho bằng được kỉ thuật đấm
bóp cha truyền con nối của gia đình tôi. Ngoài ra nàng còn đặc biệt
thích làn da của người Á Ðông như tôi. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ biết
được làn da của người Âu Mỹ. Nay gặp được tôi nàng mới không ngờ rằng
da con người có thể mềm mại như vậy mặc dù tôi là một thằng đàn ông. Ðể
đền bù cho sự tận tình của tôi, Susan đặc biệt truyền nghề lại cho tôi
biết hết về những bí mật của cơ thể của người đàn bà. Sau này đem ra áp
dụng lại với Jane và Cathy thì được các nàng kính trọng hơn nhiều so
với lúc mới vào làm cho câu lạc bộ.
Thế là tôi vui vẻ làm việc trong câu lạc bộ cho đến mùa hè năm đó. Một
hôm, vừa mới tới Câu lạc bộ, và sau khi cởi đồ trần truồng để bắt đầu
một ngày làm việc thì ông chủ gọi ơi ới để dẫn tôi giới thiệu một người
đàn ông khá lớn tuổi. Ông chủ tôi nói, ông ta sau khi biết được tôi là
người Việt Nam thì ông ta mừng lắm, đòi gặp tôi cho bằng được. Chưa kịp
hỏi ông ta muốn kiếm tôi có chuyện gì thì ông ta đã lể phép mời tôi đi
theo ông ta để nhờ tôi làm một chuyện. Mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng
tôi cũng theo ông ta vì thấy rằng ông ta rất thành khẩn. Khi theo ông
ta tới gần hồ bơi ngoài sân thì tôi liền sựng người vì trước mặt tôi là
một người đàn bà Á Ðông khoảng 40 tuổi, đẹp tuyệt vời. Làm việc ở đây
cũng khá lâu, tôi chưa bao giờ trông thấy một người Á Ðông nào cả. Mà
bây giờ đây trước mặt tôi là một người đàn bà Á Ðông trần truồng quyến
rũ đang nằm tắm nắng trên một chiếc ghế dài, cạnh hồ bơi. Ngoài cặp mắt
kiếng đen trên mặt của cô ta ra, trên người cô ta không có một mảnh vải
nào cả. Thân thể cô ta đều đặn, tuy không được thon gọn như một cô con
gái còn đôi mươi, nhưng bầu vú nở nang, đôi mông đầy đặn và một cặp
chân dài gợi cảm tạo một sức thu hút đặc biệt mà những cô con gái trẻ
không thể nào có được. Ðả lâu rôi tôi không có dịp gặp người cùng chủng
tộc, nay gặp được tôi cảm thấy thật là gần gủi. Không biết duyên đưa
đẩy ra sao, ông già lại dẫn tôi tới ngay ghế nằm của người đàn bà Á
Ðông. Thấy hai người chúng tôi tới gần, cô ta giơ tay tháo mắt kiến
xuống. Vừa nhìn thấy tôi cô ta hình như hơi giật mình, trong khi tôi
nhìn cô ta trân trối. Không cần biết là chúng tôi đang bối rối đối mặt
với nhau. Ông già huyên thuyên nói
- Em ơi, anh có một sự ngạc nhiên cho em nè. Bấy lâu nay em cứ buồn rầu
vì xa quê hương và người thân, mà anh thì không biết sao để đưa em về
quê hương thăm nhà được. Nay anh kiếm được một người đồng hương với em,
để em có thể hàn huyên và tâm sự nè .
Nghe ông ta nói, tôi biết ngay cô ta cũng la người Việt Nam như tôi.
Không biết sao, đứng trước một người đồng hương tôi lại cảm thấy mắc cở
vì sự trần truồng của mình. Máu trong người tôi cứ chảy rần rần, chân
tay cứ theo bản năng mà như muốn che lại con cu đang lòng ngòng. Tôi
cũng biết cô ta cũng đang mắc cở như tôi vì khuôn mặt của cô ta đã đỏ
kè, chân tay của cô ta cứ kéo lên kéo xuống như muốn che chùm lông đen
tuyền mà đã lâu tôi chưa có dịp thấy ở đây. Thấy tình trạng của người
đàn bà như vậy, ông già có vẻ thích chí lắm:
- Mấy người ở đây vui vẻ nói chuyện bằng tiếng Việt với nhau nhe. Anh
sẽ để hai người có những phút riêng tư.
Nói xong ông ta quay người, đi về lại phòng tiếp tân. Trước khi đi, ông
ta còn nheo mắt cười lém với người đàn bà rồi mới đi thẳng. Còn lại
mình tôi với người đàn bà, tôi cảm thấy thật là lúng túng khi đối diện
với con mắt của người đàn bà đang nhìn thẳng vào thân thể trần truồng
của tôi. Không biết nên đứng hay là ngồi, một tay không biết nên giả bộ
quơ quơ đằng trước để che cu hay là không, nên người tôi cứ nhấp nha
nhấp nhổm. Thấy tôi như vậy thì người đàn bà nhoẻn miệng cười. Thấy
được nụ cười của người đàn bà, tôi ngẩn người ra vì nàng có nụ cười
thật là duyên dáng với má lúm đồng tiền và hàm răng trắng nhưng nhức
đều đặn. Ðam mê vì nụ cười của người đàn bà, mắt tôi bắt đầu dỏi sang
nơi khác để thưởng thức các phần thân thể không kém phần quyến rũ đang
được phô bày dưới ánh sáng mặt trời. Ðến lúc này thì vị thế lại được
thay đổi. Người đang lúng lúng lại là người đàn bà. Mặt cô ta đỏ rần vì
e thẹn, đầu cuối xuống như tránh ánh mắt của tôi. Người cô liên tiếp
xoay trở như muốn che dấu những gì có thể che đậy được. Mặc dù đang
đứng nhưng tôi cũng có thể thấy được bắp vế và tay chân cô ta đã nổi da
gà vì cái nhìn khao khát của tôi. Thấy người đàn bà cũng lúng túng, tôi
cảm thấy có nhiều tự tin hơn nên ghé mông xuống ghế bên cạnh nàng, tôi
bắt đầu bắt chuyện hỏi thăm bằng tiếng Việt:
- Ủa cô cũng là người Việt Nam hả. Em mừng quá. Ðả lâu rồi em chưa có
dịp nói tiếng Việt như vậy bao giờ.
Thấy tôi cởi mở như vậy, người đàn bà từ từ cảm thấy thoải mãi nên cũng
bắt đầu thả lỏng, đôi tay không còn kéo lên bụm âm hộ để che nữa. Ðầu
gối cũng được hạ xuống từ từ, để lộ ra phần hạ thể được cắt tỉa cẩn
thận. Nàng ngẩng đầu lên và tiếp chuyện với tôi
- Em từ đâu tới mà lại ở trong đây vậỵ
Thấy người đàn bà có vẻ thân tình thế là tôi bắt đầu kể hết câu chuyện
cuộc đời của mình cho cô ta biết. Cô ta cũng kể cho tôi nghe cuộc đời
của mình cho tôi nghe. Người đàn ông già la chồng của cô. Hồi chiến
tranh, ông ta qua Việt Nam làm thâu khoáng xây dựng các khu cao ốc cho
quân đội Mỹ. Cô ở Việt Nam cũng làm ăn bằng cách cung cấp vật liệu cho
công ty của ông già. Hai người làm ăn lâu ngày, sinh tình cảm rồi cưới
nhau lúc đó. Sau này ổng về Mỹ cô cũng đi theo. Ði qua đây cô mới cảm
thấy nhớ quê hương tha thiết, nhưng mà vào thời điểm này, Việt Nam và
Mỹ chưa giao thiệp cho nên về Việt Nam rất là khó khăn bởi vậy cô rất
là buồn. Sau một hồi tâm sự với nhau, Tôi cảm thấy thật là gần gủi với
cô. Không ngần ngại gì cả tôi tỏ lòng mình với cô
- Cô ơi, bấy lâu nay sống với người ngoại quốc em cảm thấy lạc lỏng
quá. Nay gặp được cô em cảm thấy cô gần gủi với em như là gì ruột của
mình vậy.