Chàng
là một nhạc sĩ nổi tiếng, lại có một cái tên rất ư là lãng mạn: Nhạc sĩ
... Lãng Du. Nàng là một ca sĩ cũng nổi tiếng không kém. Tên nàng nghe
cũng vô cùng thơ mộng. Ca sĩ ... Heo May.
Trai tài gái sắc, cáp với nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Chính
Lãng Du đã từng vỗ ngực khoe rằng trong đời chàng chỉ có hai cái đam
mê. Thứ nhứt là chàng mê âm nhạc. Thứ nhì là mê ... âm hộ. Heo May cũng
vậy. Nàng đã từng tâm sự với bạn bè rằng đời nàng cũng chỉ có hai cái
đam mê. Thứ nhất là mê ca, và thứ nhì là mê ... cu. Thật là xứng đôi
vừa lứa. Hai người hiểu ý nhau như Bá Nha với Tử Kỳ. Chỉ cần nhìn vào
mắt nhau, là họ đã hiểu người kia muốn gì rồi. Mà thật ra thì cũng
chẳng có gì khó hiểu. Bởi cả hai đâu có muốn cái gì khác hơn là ba cái
chuyện ... đụ đéo. Lãng Du và Heo May quen nhau vào một mùa football.
Sau khi thua độ, chàng ngồi nhà ôm đàn gãy khúc Nam Ai. Tiếng đàn như
than, như oán, như khóc cho một kiếp người xui xẻo, lỡ ham vui bắt độ
để bây giờ cháy túi, chỉ còn có nước móc khúc hot dog lên mà gặm cho đỡ
đói. Lãng Du có ngờ đâu, tiếng đàn thê lương của chàng đã xé gió bay
đến tai nàng. Heo May lúc bấy giờ chỉ mới bước vào tuổi 17. Cái tuổi bẻ
gãy ... cặc đàn ông như chơi. Đang ngồi nhổ lông nách, bỗng Heo May
ngừng tay nghe ngóng. Nàng ngạc nhiên tự hỏi. Tiếng đàn của ai mà chui
qua vú, lọt vào tai làm trái tim nàng phải rung động. Sau một lúc định
thần để nghe ngóng, Heo May đứng dậy đi ra cửa, "nương theo làn gió",
tìm đến căn apartment của Lãng Du. Nghe tiếng gõ cửa, chàng hỏi vọng
ra: Ai đó? cứ vào tự nhiên như nhà ... cầu.
Heo May mạnh dạn mở cửa bước vào, tự giới thiệu: - Chào anh. Em tên là
... Heo May. Đang lùng bùng hai lỗ tai vì đói. Chàng hỏi lại: Heo ...
gì? - Dạ, Heo May.
Giống như là gió heo may vậy mà. Nhìn vóc dáng con nhỏ có vẻ ... ngọt
nước, chàng hiên ngang tự giới thiệu: - Chào Heo...May. Tôi là ca nhạc
sĩ... Lãng Du. Hân hạnh được gặp Heo May. - Anh cứ gọi em bằng ... em
cũng được mà. Vậy... em đến tìm anh có việc chi? Heo May bẽn lẽn, chớp
chớp cặp mắt có đeo lông nheo giả dài như hai cái quạt, làm mái tóc lưa
thưa của Lãng Du bay phất phới. Nàng e thẹn đáp một cách thật tình.
Chẳng dấu gì anh. Lúc nảy đang ở trong restroom, chợt em nghe tiếng đàn
của anh. Lãng Du ngạc nhiên trố mắt hỏi: - Ở trong restroom mà nghe
được tiếng đàn của anh sao? - Dạ nghe. Tại vì em hỏng có... đóng cửa.
Phản ứng tự nhiên khiến Lãng Du phải "nín thở" để hỏi tiếp: - Nghe
tiếng đàn của anh ở trong restroom? Rồi em có thấy cái gì không? Nàng
ngây thơ hỏi lại: Dạ ... thấy cái gì, là ... cái gì ạ? - Em có thấy ...
lòng mình rung động không? - Dạ, rung thì có. Mà động... thì chưa. Bởi
vậy em mới tìm anh để nhờ anh lăng xê. Lãng Du nhìn lại nàng một lần
nữa, ước tính coi cái vóc dáng của nàng có thể tiến thân bằng nghề ca
hát hay không trước khi thử giọng. Lãng Du thấy cũng được. Cái giòng
con gái mà có cặp giò dài, nước da trắng, lên sân khấu dễ bắt mắt người
xem lắm. Đó là chưa kể cái phao câu tròn lẵn, ai nhìn mà không muốn cắn
một phát. Chàng hỏi nàng sau khi vô chi tiết: - Vậy em có biết nhạc lý
không? - Hồi nhỏ em có học. Nhưng bây giờ chỉ còn nhớ cái nốt "Si" nằm
ngay chính giữa thôi. Chuyện Heo May có biết nhạc lý hay không cũng đâu
có gì quan trọng. Chàng chỉ hỏi cho có chuyện. Lãng Du nhìn vào cái nốt
"Si" của nàng một chút rồi mới nói: - Thôi được. Anh sẽ dạy em sau. Bởi
vì ngoài nghề ca sĩ, anh còn là một nhạc sĩ. Chuyên môn về hòa âm, phối
... khí. Heo May mừng rỡ như trúng số.
Nàng đề cập ngay vấn đề chính: - Vậy anh cho biết ... em phải deposit
bao nhiêu ạ. Đang thua football hỏng còn một cắc, nghe nàng hỏi, Lãng
Du trả lời một cách "rộng lượng". - Một khóa 600 đồng. Em cứ ... đưa
hết cho anh, khỏi cần deposit. - Dạ em không có mang tiền theo đây.
Thôi, để đến tối em đem qua. Vừa nói, Heo May vừa đưa tay chào Lãng Du,
quay gót ra về. Ca nhạc sĩ Lãng Du chồm tới, nói vói theo: - Em đưa
trước anh hai đồng đi. Còn bao nhiêu đến tối tính sau. Heo May về đến
nhàvới niềm vui òa vỡ trong lòng. Nếu được Lãng Du nâng đỡ, trước sau
gì nàng cũng sẽ là ngôi sao sáng trên nền trời ca nhạc hải ngoại. Heo
May ngồi hồi tưởng lại cuộc đời nàng. Từ thuở bé, Heo May đã có một
tiếng khóc khác thường. Tiếng khóc mạnh như một lưỡi khoan điện xoáy
vào lỗ tai người nghe. Tiếng khóc của nàng đã làm những đứa bé khác,
cùng sống chung trong viện mồ côi phải sợ hãi khóc thét. Thêm vào đó là
cái bước đi ngang như cua. Thưở thiếu thời, bản tính Heo May là không
thích đi thẳng. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao như vậy. Có người đã xem
chỉ tay, chỉ chân cho biết là nàng được trời sinh để làm "ca sĩ kích
động." Lý do là trên mười đầu ngón tay của Heo May có đủ mười cái hoa
tay. Lúc buồn buồn, chẳng có việc gì làm, nàng tẩn mẫn đưa hai bàn tay
xanh xao lên xem lại. Heo May thấy hoa tay của nàng sao hơi giống với
Hoa Liễu... Sau khi tắm và rữa thật kỷ, Heo May ngồi nhìn đồng hồ, mong
cho mau đến tối để gặp chàng nhạc sĩ của lòng mình. Chiếc đồng hồ cứ
thong thả gõ từng nhịp tích tóc, tích tóc chậm rãi như để trêu tức Heo
May. Chỉ một giờ đồng hồ mà đã dài như sáu mươi phút. Thế rồi việc gì
phải đến, đã đến. Giờ phút thiêng liêng đã điểm, Heo May mặc bộ đồ ưng
ý nhất của nàng, không quên mang theo mấy món phụ tùng như lông nheo
giả, vú giả và mông giả. Chỉ có cái bao thư đựng 600 đô la là thật mà
thôi. Nghe tiếng gõ cửa, Lãng Du phóng tới bằng những bước chân rộn
ràng niềm vui. Cánh cửa mở rộng, Heo May hiện ra như một bà tiên rực
rỡ. Một bà tiên sexy mang tiền đến cho chàng. Bằng những cử chỉ lịch sự
của một người nghệ sĩ "tai tiếng", Lãng Du mĩm cười thật tình tứ. Chàng
nói: - Anh đang chờ em như ... nắng hạn chờ mưa rào. Heo May đáp lại
bằng một giọng cũng cải lương không kém: - Em cũng nôn nao như ... cô
dâu trong đêm động phòng hoa chúc. Từ trưa tới giờ, trong túi hỏng có
một cắc.
Chẳng biết lấy cái gì làm tiền để đi ăn. Chàng nằm co nơi xó nhà. Bụng
thì đói, mà cặc thì nứng, chờ nàng đến. Nhưng bây giờ thì trong đầu
Lãng Du chỉ nghĩ đến vấn đề trước mắt là ... thực phẩm. Còn chuyện đụ
đéo thì tính sau. Có thực mới giựt nổi giây lưng quần chứ. Chàng hỏi
Heo May: - Em có đem ... hiện kim tới không? Heo May mĩm miệng cười
duyên, đưa cả cái nứu răng đen thui để trả lời chàng: - Lẽ dĩ nhiên.
Tiên học phí, hậu mới học nhạc lý, chứ anh. Lãng Du chịu lắm. Con gái
phải lanh lẹ như vậy mới được. Chàng nghĩ thầm: - Nếu trời thương. Hai
đứa cũng có thể dựng nên cơ đồ lắm chứ. Tiếng nói thánh thót của Hoe
May vang lên làm Lãng Du chợt tĩnh: - Vậy, chừng nào mình bắt đầu, anh?
- Khoan. Từ từ đã em. Ngày đầu tiên mình phải làm lễ cúng tổ ... - Cúng
làm sao? Anh chỉ em đi ... - Bây giờ phải ra nhà hàng. Cúng tổ ở đó
trước. Sau đó về đây, hai đứa mình cúng thêm một phát nữa. Trước khi
đến với Lãng Du, Heo May đã trang điểm kỹ lưỡng. Nàng cũng đã tính tới
việc mời hắn đi ăn một buổi dinner lãng mạn, có đèn cầy, có nhạc êm dịu
...
Bởi vậy, vừa nghe Lãng Du đề nghị Heo May hoan hô hết mình. Nàng giơ
cao hai cái nách đã được nhổ hết lông hồi sáng nói lớn: - Đồng ý cả hai
tay. Có rủng rỉnh 600 đô trong túi, Lãng Du mạnh dạn khoác tay Heo May,
đi hiên ngang y như vua Salomon cùng nữ hoàng Saten. Nhà hàng P.38 vào
buổi tối đông nghẹt khách. Đa số thục khách ở đây là giới trẻ ăn chơi,
nhảy nhót, tuổi trung bình từ 16 đến 66. Trước kia, nơi đây chỉ là một
quán ăn nhỏ, có cái tên là quán: "Nửa Khuya". Quán chỉ bán được vào
khoảng từ 10 giờ đêm đến 4, 5 giờ sáng. Khách của quán phần đông là dân
chơi bời, trác táng, mấy chị em ta và nhất là mấy tay đi uống bia ôm về
khuya. Đã là quán của dân chơi thì lẽ dĩ nhiên là phải hấp dẫn thị hiếu
của mọi người. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường. Quán Nửa
Khuya thì tiếng lành tiếng dữ gì cũng có hết.
Có lẽ vì vậy mà quán càng ngày càng đông khách. Dân chơi đến càng
nhiều. Rồi dân quê, dân dõm, dân ba làng cũng kéo đến cho có vẻ ta đây
là dân chơi. Giữa lúc quán Nửa Khuya đang ở vào giai đoạn thịnh vượng
nhất, thì đùng một cái xảy ra một trận đấu súng ghê hồn giữa hai nhóm
băng đảng. Hậu quả là quán Nửa Khuya bị cháy rụi. Mọi người ai cũng bùi
ngùi tiếc rẽ. Chỉ riêng lão chủ quán là vẫn tỉnh bơ. Dù sao thì hắn
cũng là dân ... chơi mà. Sau mấy tháng ăn ngủ, đi uống bia ôm mỗi tối.
Lão chủ quán được hãng insurance bồi thường một số tiền khá lớn. Cầm
tấm check gần hai trăm ngàn trong tay, lão làm một bài tính nhẩm chớp
nhoáng. Chi cho hai nhóm du đảng mà lão mướn đêm hôm đó, mỗi nhóm năm
xấp. Chi cho thằng bếp; đệ tử ruột của lão năm xấp xài chơi vì có công
... đổ dầu đốt quán. Bỏ ra tám chục xấp để "biu lại một cái nhà hàng
khác, to hơn, đẹp hơn, sang hơn cái nhà hàng cũ gấp mười lần. Tổng cộng
hết một trăm xấp. Lão vẫn còn dư một trăm để bỏ băng xài chơi. Kể từ
ngày đó, mọi người bắt đầu quen mắt với cái nhà hàng mới lộng lẫy, sang
trọng với tấm biển hiệu bằng đèn néon. "Restaurant P.38". Đang ngồi
cụng ly nhau côm cốp bên trong quán, bỗng mọi người tự nhiên khựng lại.
Mấy cái miệng đang há hốc chực ăn, chực nói cũng ngưng lại. Mọi con mắt
đều đổ dồn về phía cửa quán khi Lãng Du và Heo May đang bước vào. Lựa
một bàn nhỏ dành riêng cho hai người, chàng đưa Heo May đến ngồi, trịnh
trọng gọi thức ăn. Thấy mọi cặp mắt đều đổ dồn về mình, Heo May hãng
diện vô cùng. Nàng nghĩ người ngồi bên cạnh là một nghệ sĩ tài hoa,
tiếng tăm lẫy lừng.
Nhưng thật ra không phải vậy. Hầu hết mọi người trong quán ai cũng biết
Lãng Du là một tên đói kinh niên. Nếu có đến thì hắn cũng sà vào một
bàn nào đó, chớ làm gì có tiền mà trả. Vậy mà hôn nay, hắn hiên ngang
cặp tay một người đẹp, hấp dẫn như Heo May. Mặt câng câng lên như vậy
là đủ biết hắn vừa vô mánh. Mọi người tiếp tục buổi ăn, nhưng ai cũng
thỉnh thoảng liếc về phía cái bàn có hai người ngồi. Sau một ngày đói
khát, Lãng Du ăn như để trả thù cho loài người đã dã man bỏ đói hắn từ
sáng đến giờ. Hắn ăn như chưa bao giờ được ăn. Đến lúc bao tử đã tạm
ổn. Hắn mới hỏi dò Heo May: - Hiện nay em đang ... sống với ai? Mặc dù
đã biết "chịt" từ năm 14, 15 tuổi đã có sáu, bảy người tình và bốn lần
phá thai, Heo May vẫn thấy con "chim" mình rung động khi đối diện với
đôi mắt của Lãng Du. Nàng ấp úng trả lời: - Em sống một mình, không có
cha mẹ thân nhân gì ở xứ Mỹ này cả. Câu trả lời như một hứa hẹn nhiều
màn mê ly, hấp dẫn sắp tới. Lãng Du mạnh miệng hỏi tiếp: - Em có ...
người yêu chưa? Heo May đóng liền một màn kịch hờn dỗi. Hai má nàng
phụng phịu, giống như chàng vừa mạt sát nàng một câu nặng nề ghê lắm: -
Anh ... nghĩ em là ... hạng người gì mà hỏi em câu đó. Em còn nhỏ mà.
Lãng Du nghĩ thầm trong đầu "Em đẻ ra anh còn được. Ở đó mà nhỏ". Nhưng
chàng cũng làm ra vẽ lịch sự, đính chính lia lịa: - Ồ, anh xin lỗi. Tại
em đẹp quá nên anh nghĩ có nhiều người theo đuổi em. Chắc là ... - Theo
đuổi em thì rất nhiều người. Nhưng em đã nguyện với lòng là ... cống
hiến đời mình cho âm nhạc. Bởi vậy em chỉ yêu khi nào gặp một người ...
đồng một tâm trạng với em thôi. Câu chuyện làm hai người càng lúc càng
gần nhau hơn.
Thừa cơ hội không ai để ý, Lãng Du lòn tay dưới gầm bàn đặt tay lên bắp
vế non của Heo May mà xoa xoa. Heo May thích lắm, nhưng cũng làm bộ
xoay qua nhìn Lãng Du với vẻ ngạc nhiên, làm như từ nhỏ đến giờ chưa có
ai rờ nàng như vậy. Thấy ánh mắt của Heo May, Lãng Du hơi khựng lại.
Nhưng chàng nghĩ nhanh trong đầu: "Đã chấp nhận cống hiến đời mình cho
nghệ thuật, thì ba cái chuyện lặt vặt này ăn thua gì." Bàn tay của Lãng
Du càng tiến mạnh hơn nữa. Nhờ hai người ngồi trong góc kẹt, lại có cái
khăn bàn che kín nên Lãng Du cứ tỉnh bơ như trong phòng ngủ. Heo May
khép hai bắp vế lại cứng ngắc. Nhất quyết không cho bàn tay Lãng Du
đụng tới vùng đất cấm. Nhìn thấy mặt Heo May đỏ ửng lên, hai chân khép
chặt một cách cuơng quyết, Lãng Du quê quá. Chàng ta kêu bồi tính tiền
rồi đi về. Trên đường về, Lãng Du không nói một câu.
Trong đầu nhà nhạc sĩ nghĩ thầm " Thà là trả tiền lại nó cho rồi ...
Dạy dổ nó làm mẹ gì trong khi nó hỏng cho ... chơi. Thà tìm em khác,
xấu hơn một chút cũng được. Bỏ công ra thì phải có hưởng chứ." Nghĩ là
làm liền. Lãng Du móc hết tiền trong túi ra. Trừ tiền ăn, trong túi
chàng còn 586 đồng. Lãng Du đưa hết cho Heo May: - Đây, anh xin gửi lại
em số tiền hồi nãy. Còn thiếu 14 đồng, anh sẽ ... trả sau. Nghệ sĩ được
cái tính đó. Nghèo thì nghèo chứ không tham tiền. Chỉ tham tình. Heo
May khóc lóc thảm thiết như cha chết. Nàng nghẹn ngào: - Anh đừng hiểu
lầm em ... hu, hu, hu ... Lãng Du nghĩ là nàng nói hắn đã hiểu lầm Heo
May là hạng gái không đàng hoàng, mới lần đầu tiên mà đã lộn xộn. Hắn
đính chính: - Anh hỏng có hiểu lầm gì hết. Anh chỉ nghĩ là hai đứa mình
hạp nhau thì kết hợp, hỏng hạp thì chia tay. Thế thôi. Heo May càng
khóc lớn: - Em biết. Em thấy hai đứa mình hạp lắm.
Lãng Du bực dọc, hắn gắt lên, cau có: - Hạp, hạp cái gì mà ... đụng tới
hỏng cho. Heo May càng tưỡi: - Anh đừng hiểu lầm, oan cho em. Ai hỏng
cho anh đụng hồi nào đâu? Lãng Du bực tức thiếu điều chửi thề. Hắn la
lớn lên: - Có cho sao kẹp... cứng ngắt vậy? Lúc bấy giờ Heo May cũng la
lớn không kém để giải tỏa nỗi oan ức: - Tại vì ... em có tháng. À, ra
thế. Lãng Du chợt hiểu. Hắn nói với nàng bằng một giọng nhẹ nhàng hơn:
- Có tháng thì cũng nói cho người ta biết với chớ. - Anh đâu có hỏi đâu
mà em tự nhiên nói. Lãng Du vừa nhét lại số tiền vào túi vừa hỏi Heo
May: - Có tháng ... rồi ... chừng nào dứt? - Dạ ... ngày mốt. - Vậy,
ngày mốt tới học. Mai nghĩ. Trước khi chia tay, Lãng Du ôm siết lấy tấm
thân tròn lẵn căng đầy nhựa sống của Heo May mà hôn nàng từ giã. Thế
rồi ai về nhà nấy.
Cả đêm hôm đó, hai người chẳng ai ngủ được. Mỗi người một tâm sự, mỗi
người theo đuổi một ý nghĩ, một hình ảnh. Ý nghĩ thì khác nhưng hình
ảnh thì thật khá giống nhau. Đó là cái nốt "Si". Trời cho mỗi người một
phần số. Mà cái số của hai người là phải đi đôi với nhau mới khá được.
Thật vậy, chỉ sau ba tháng ăn rồi ... đóng cửa tập dợt, Lãng Du và Heo
May bắt đầu ra quân. Buổi trình diễn đầu tiên đã gặt hái được thành
công ngoài sức tưởng tượng của hai người. Trong khi Lãng Du ôm đàn oằn
oại, sô lô bất kể trời đất thì Heo May cũng biểu diễn cái giọng ca
thiên phú, vượt thời gian, vượt không gian và vượt luôn cả "bức tường
âm thanh" của nàng. Heo May vừa hát vừa nhảy như con choi choi. Bước
chân nàng đi đến đâu, khán giả gào thét lên đến đó. Heo May càng hứng
chí. Nàng vung tay đá chân như một võ sĩ Thiếu Lâm đang biểu diễn múa
quyền. Heo May có biết đâu. Sở dĩ thiên hạ la hét điên cuồng như thế là
vì trong lúc nàng quá say sưa đánh đá, chiếc minijupe đã rách toạc một
đường dài, lòi hẳn chiếc quần xì líp trắng đã vàng ố, rách mấy lỗ bằng
đầu ngón tay. Cuộc đời bao giờ cũng ba chìm bảy nổi. Có lẽ hai người
đều lội giỏi nên nổi ào ào. Tên tuổi của đôi danh tài Lãng Du và Heo
May ngày càng đi sâu vào quần chúng. Nơi nào có chàng là có nàng. Hai
người như bóng với hình. Anh ở đâu thì em ở đó.
Nhưng cuộc đời không êm ả trôi như Lãng Du mong đợi. Vào một ngày trời
u ám, Heo May báo cho người tình biết là nàng vừa được mời đi đóng
phim. Lãng Du hốt hoảng phản đối: - Không, đời mình là để cống hiến cho
âm nhạc. Anh không thích điện ảnh. Anh không nhận lời. Heo May phân
tích chậm rãi: - Người ta mời em chớ có mời anh đâu mà anh phản đối dữ
vậy. Heo May cũng như bao nhiêu người khác. Ai lại không muốn trở thành
tài tử điện ảnh. Tài tử dầu sao nghe cũng oai hơn danh ca chứ. Nàng nói
bằng một giọng cương quyết: - Em đã nhận lời người ta rồi. Lãng Du hốt
hoảng: - Như vậy rồi mai mốt anh hát với ai? - Anh hát với ai thì ...
kệ anh chứ. Lãng Du lồng lộn lên như một con thú dữ. Chàng ta trợn mắt
hạch hỏi: - Em ... dám nói chuyện với anh như vậy hả? Heo May tỉnh bơ:
- Có cái gì đâu mà hỏng dám. Anh là cái gì của tui... mà tui hỏng dám.
Lãng Du giận tím mặt mày. Chàng đã bỏ bao nhiêu công lao để dạy dỗ,
huấn luyện, lăng xê nàng mới có được ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ nghe
lời thằng mắc dịch mắc toi nào mời đi đóng phim nàng lại trở mặt một
cái rét. Lãng Du bằng nhẹ giọng: - Em phải nghĩ tới tương lai sự nghiệp
hai đứa chứ ? - Anh có tương lai của anh. Em có tương lai của em. Mạnh
ai nấy lo. Xứ tự do mà.
Lãng Du chịu hết nổi, bèn trổ cái giọng kể công ra mong nàng thương
tình: - Công lao anh dạy dỗ bấy lâu. Chẵng lẽ chỉ vì một ảo ảnh mà em
đạp đổ hết sao em? Heo May trả lời giọng điệu vô cùng ... dân chơi: -
Anh đừng kể công, kể ơn ra đây. Anh nghĩ coi, Anh dạy tui một ngày hỏng
tới một tiếng mà anh bắt tui nằm ngữa cho anh nắc một ngày 3, 4 cái.
Chưa kể lúc buồn, anh còn bắt tui ... bú cặc. Nếu hỏng có tui, anh đi
chơi đĩ. Thử hỏi một ngày tốn bao nhiêu? Lãng Du hết ý kiến. Chàng nghĩ
thầm "nó nói cũng đúng thiệt". Nếu chàng làm găng lên, tức nước thì vỡ
bờ. Heo May bỏ chàng đi luôn thì chàng ... bỏ mẹ. Ai thèm kêu chàng đi
"show" nữa. Rồi tiền đâu mà trả tiền nhà, tiền ăn. Chỉ có cái xe thì
cũng chính Heo May đứng tên. Nàng ra đi thì Lãng Du chỉ có nước móc
khúc hot dog lên mà gặm tiếp. Sau một lúc suy nghĩ thiệt hơn, Lãng Du
nói giọng yếu xìu: - Chừng nào thì ... bắt đầu đóng? - Em đã thử 'tét"
rồi. Thứ hai bắt đầu. Heo May vào phòng nằm suy nghĩ, bỏ mặc Lãng Du
nằm một mình ngoài sofa đang tức ... dái. Nàng không ngờ cuộc đời nàng
lại may mắn đến như thế. Heo May sinh ra trong một gia đình nghèo khó.
Cha mẹ không nuôi nổi, phải bỏ nàng vào viện mồ côi lúc Heo May vừa
tròn một tuổi. Năm lên mười, tình cờ có một phái đoàn người Pháp ghé
thăm Việt Nam. Họ đến viếng trại mồ côi, và một người trong bọn động
lòng xin nhận nàng làm con nuôi, rồi lo cho nàng về Pháp. Có lẽ nhờ hạp
phong thổ. Lại nhờ sống ngay tại Paris, chiếc nôi văn hoá của thế giới.
Heo May sớm phát triển từ thể xác đến tâm hồn. Mới 14 tuổi mà nhìn thân
hình nàng là muốn hãm. Tâm hồn Heo May thật lãng mạn.
Nàng chỉ mơ ước đến những thằng Tây mũi lỏ. Bản tính của Heo May là
vậy. Cứ cái gì ... lỏ là nàng thích lắm. Vào một ngày bà mẹ nuôi đi
vắng. Heo May đi tắm. Nàng làm bộ quên khăn tắm, đành phải nhờ ông cha
nuôi đem vô giùm. Nhìn đứa con nuôi mơn mởn, vú đít ngồn ngộn trước
mắt, ông Tây già chịu hết nổi.
Tay chân run lẩy bẩy, và ông ta té sấp. Vô tình, con cu cứng ngắc của
ông xóc thẳng vào lồn, làm rách màn trinh của Heo May. Kể từ hôm đó, cứ
mỗi lần bà mẹ nuôi đi vắng, là Heo May lại ... quên khăn. Heo May mỗi
ngày một đỏ da thắm thịt. Vú đít nở nang thấy rõ. Còn ông Tây già thì
càng ngày càng tóp lại. Những thay đổi đó không qua mắt được bà mẹ
nuôi. Chẳng thèm nói một tiếng, bà âm thầm chờ dịp thuận tiện tống nàng
đi cho khuất mắt. Nhân dịp có thằng cháu từ Mỹ qua chơi. Bà đầm già cáp
cho hai đứa đi chơi chung. Đến ngày thằng cháu trở về, bà xúi Heo May
đi theo qua chơi cho biết xứ Mỹ. Bà đầm già còn tỏ một cử chỉ đẹp mua
cho nàng một cái vé máy bay ... "one way". Heo May vừa đi, bà vội vàng
góp đồ đạc ... dọn nhà, đổi luôn số điện thoại. Về đến Mỹ, thằng kia
cho Heo May rơi ngay lập tức để đi với con đào còn đang ở trung học của
nó.
Ngày qua Pháp, có nàng thì hắn chơi cho đỡ buồn vậy thôi. Ai biểu đi
theo về đây thì ráng mà chịu. Mắc mớ gì đến nó. Thấy Mỹ vui hơn Pháp,
Heo May cũng chẳng màng đến chuyện trở về. Để giải quyết vấn đề ăn ở,
Heo May làm cho nhà hàng bia ôm một thời gian. Nhờ vậy nàng để dành
được một số tiền làm vốn, và gặp chàng nhạc sĩ Lãng Du. Heo May không
phủ nhận công ơn của hắn. Cũng nhờ hắn mà nàng trở thành danh ca ăn
khách. Nhưng nếu bỏ hắn để trở thành một đại tài tử thì dại gì hỏng bỏ.
Vả lại, công lao Lãng Du cũng đã được nàng đền bù xứng đáng rồi. Coi
như sòng phẳng. Càng suy nghĩ, Heo May càng thấy là mình quyết định rất
đúng. Lương tâm nàng không hề cắn rứt. Heo May thiếp đi trong giấc ngủ
nhiều mộng đẹp. Bắt đầu từ hôm đó, Lãng Du không dám nhận đi "show"
nữa. Hắn tự biết tài mình ca không hay, tiếng đàn nghe cũng dỡ... Nhưng
hắn nổi tiếng là vì đi cặp với Heo May. Bây giờ hỏng có Heo May, chẳng
lẽ hắn hát bè một mình, không có giọng ca chính. Cứ sáng sáng, một
chiếc Mercedes đen bóng đến rước Heo May đi mãi đến tối khuya mới thả
về. Lãng Du nằm một mình đem thơ TTKh ra mà than thân trách phận. Tôi
vẫn đi bên cạnh cuộc đời Ái ân lạt lẽo với đào tôi ... Hắn ngâm thơ cho
đỡ buồn, đỡ tủi. Chứ thật sự thì từ lúc đi đóng phim, Heo May có cho
hắn "chịt" cái nào đâu mà "ái ân lạt lẽo." Lãng Du tức lắm, nhưng hắn
lấy tư cách gì để cự nự đây. Hắn sống với nàng cả năm nay, thừa biết
Heo May có cái máu dâm. Mỗi tối hỏng chơi là ngủ hỏng được. Mà nàng
hỏng ngủ thì hắn đừng có mong nhắm mắt. Vậy mà hổm nay, đi thời thôi mà
về đến nhà là nàng leo lên giường ngủ vùi. Chẳng thèm ngó ngàng gì đến
hắn.
Có đêm "vã" quá, Lãng Du mò vô tính kiếm ăn, bị Heo May cự nự hỏng cho.
Chàng đành phải ca bài con cá nó sống vì nước. Anh sống được là ... nhờ
em. Em mà hỏng cho anh "chịt", anh bóp dái anh chết. Thấy tội nghiệp,
Heo May thương tình tuột quần cho hắn chơi. Nhưng nàng giao kết: - Cái
nợ ân tình coi như em đã trả anh xong hết rồi. Đừng đòi hỏi nữa. Anh
phải ... cai đi. - Cai thì cũng từ từ. Ai cũng vậy, giảm dần rồi mới
dứt hẳn chứ. - Anh nói vậy cũng được. Tuần đầu em cho anh chơi... ba
ngày một cái. Tuần kế em cho anh chơi sáu ngày một cái. Xong rồi dứt
luôn, được chưa? Kẹt quá, có còn hơn không. Hắn gật đầu lia lịa.
Trong bụng Lãng Du thừa biết là với cái máu dâm của Heo May. Nàng không
cho hắn chơi, có nghĩa là suốt ngày đã có thằng nào chơi rồi. Biết vậy
nhưng hắn vẫn chép miệng nói thầm: "Thôi kệ mẹ nó. Cứ chơi trước rồi
tính sau." Thấm thoát đã hai tuần lễ trôi qua, Lãng Du coi lịch, hình
như hắn chỉ còn chơi được một cái nữa là coi như ... cai luôn. Heo May
thì đi suốt ngày. Có lúc nàng đi đến hai ba ngày liền mới về một lần.
Tình trạng này coi như nước đã tới chân. Tính gì phải tính lẹ lẹ, không
thì coi như hỏng kịp. Hắn gọi phone long distance, hỏi lại người bạn
thân một lần nữa cho chắc chắn: - Mày có chắc là chơi như vậy là nó ...
tàn đời không? Người bạn cả quyết: - Chắc chứ sao không. Tao bảo đảm
với mày. Tao đã chứng kiến nhiều vụ rồi. Lãng Du yên chí. Mấy hôm nay
trong đầu hắn vẽ ra một kế hoạch trả thù khủng khiếp. Hắn đã dọ hỏi kỹ
nhiều nơi. Một người bạn đã vẽ một phương pháp thâm hiểm cho hắn. Họ có
dặn kỹ là chỉ có con nào mà hắn căm thù ghê gớm lắm mới phải dùng
phương pháp đó thôi. Hắn thì thù Heo May quá cỡ rồi. Giết được nàng hắn
cũng dám giết chứ đừng nói chi chuyện cho nàng tàn đời.
Theo kế hoạch, lần cuối cùng được Heo May cho "chịt" trước khi cai hẳn.
Hắn sẽ sờ vuốt, liếm bú đủ mọi kiểu cho nàng thật hứng, cho mép lồn
cũng như cửa tử cung nở rộng ra. Rồi hắn sẽ âm thầm nhét một cục á
phiện nhỏ xíu vào đầu cu và đút sâu vào lồn nàng. Khi hắn xuất tinh,
tinh trùng sẽ đẩy luôn cục á phiện vào sâu trong tử cung. Kể từ lúc đó,
cuộc đời Heo May coi như vứt đi. Nàng đi đến đâu, mùi hôi thúi sẽ bốc
theo đó. Ruồi nhặng bay theo nườm nượp, không thuốc thang nào trị khỏi.
Lãng Du tẩn mẫn lấy cục á phiện hắn đã nhờ mua mấy hôm trước ra coi
lại. Miệng mĩm cười đắc ý. Cái đêm hành động đã tới. Lãng Du vừa nôn
nao vừa hồi hộp, chờ đợi.
Mười giờ, rồi mười một giờ. Mãi đến mưòi hai giờ Heo May cũng vẫn chưa
về. Lãng Du sốt ruột đi ra đi vô cả đêm, không ngủ được. Cả ngày hôm
sau cũng chẳng thấy Heo May về. Lãng Du càng điên tiết lên. Nhưng đến
khoảng 9 giờ tối thì chiếc Mercedes đen đậu ngay trước cửa. Bỏ Heo May
xuống rồi chiếc xe phóng đi ngay. Chờ nàng vào phòng tắm rửa xong xuôi,
Lãng Du bước vào trên tay cầm cục á phiện. Hắn chưa kịp nói gì thì Heo
May đã nói trước: - Em chuẩn bị đi Hawaii liền bây giờ. Đồ đạt em xong
hết rồi. Lãng Du hốt hoảng: - Em đi rồi ... chừng nào em về? - Cũng
hỏng biết nữa. Chắc lâu lắm. Thực hiện một cuốn phim chừng vài ba năm
là chuyện thường. Heo May ngừng một lát, rồi nàng nói tiếp: - À, còn
nhà cửa em cũng thanh toán xong rồi. Cuối tuần này anh dọn ra để người
khác vô ở. Tiền deposit thì anh cứ lấy, cất đi mà xài ... Lãng Du giận
run lên. Nhưng vẫn ráng giữ bình tỉnh để thực hiện kế hoạch: - Làm gì
làm, em cũng phải cho anh ... "chịt" cái chót chứ. Mình đã giao hẹn rồi
mà? Nữ tài tử Heo May lắc đầu quầy quậy. Vừa xách va li lên, nàng nói:
- Em với anh hết rồi. Còn vui sướng gì nữa mà "chịt" với chọt. Lãng Du
van nài khẩn khoản: - Một lần nữa thôi. Lần cuối cùng mà em... Heo May
vẫn lắc đầu. Nàng móc bóp thảy cho Lãng Du tờ giấy 100 đô. Rồi vừa bước
ra cửa vừa nói: - Anh đi ... chơi đĩ đỡ đi. Chiếc Mercedes màu đen trờ
tới, rước Heo May xong, lao vút về hướng phi trường. Lãng Du bần thần
ngó theo. Tình yêu đã chắp cánh rồi. Hắn chẳng còn gì ngoài tờ giấy 100
nàng vừa thí cho và cục á phiện trên tay. Lãng Du ngồi trầm ngâm suy
nghĩ: - Đã không có dịp banh lồn nó ra mà nhét, thì nhét đại vào đít
mình cho rồi. Đã lỡ thúi thì cho nó thúi luôn.
Hết