Bước
vào tuổi 18, hắn chợt trổ mã. Thân hình trước kia dong dỏng cao, bây
giờ trở nên nở nang khỏe mạnh. Lồng ngực căng phồng sau làn áo và hai
ống tay áo thun bó vào hai cánh tay rắn chắc cuồn cuộn.
Khuôn mặt xinh trai với nụ cười và ánh mắt mê mệt bọn con gái, hắn thật
sự là nỗi nhớ nhung của các cô gái và niềm mơ ước của cánh đàn ông con
trai. Những gì hắn nói, những gì hắn nhờ vả tụi con gái đều được bọn họ
dành cho những nụ cười âu yếm nhất, những lời lẽ trìu mến nhất. Khi hắn
ra đường, chẳng bao giờ hắn lại không được các bà, các cô nhìn ngắm với
những ánh nhìn mến mộ thán phục. Hắn từng là đề tài của nhiều câu
chuyện bàn tán của các cô bé cùng lớp. Không chỉ đẹp trai, hắn còn là
tay ghita số 1 của lớp và là anh chàng có giọng hát trầm ấm đến mê hoặc
lòng người. Hắn học giỏi nhất cánh con trai lớp 12 A1 và là tiền đạo
xuất sắc trong đội bóng của lớp. Nếu không kể đến những kẻ ghen tị một
cánh nhỏ nhen với chàng trai ấy thì nói chung hắn rất được lòng mọi
người bởi những đức tính khiêm tốn, giản dị & vô tư trong tình
bạn. Dĩ nhiên, hắn cầm đầu tụi con trai và bọn bạn hắn cũng coi hắn như
một thần tượng để vươn tới. Ai ai cũng nghĩ là hắn rất hạnh phúc. Nhìn
bề ngoài trắng trẻo, khỏe mạnh và cách ăn mặc gọn gàng, người ta cũng
dễ nghĩ là gia đình hắn khá giả. Nhưng lầm to, đó chính là nỗi bất hạnh
lớn đầu tiên trong cuộc đời hắn: Nghèo. Mặc cảm nghèo hèn vốn không có
trong hắn nếu như mối tình đầu tiên của hắn không là một vết thương
lòng đầu đời.
Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm học cuối đời học sinh của hắn....
Khai trường năm nay hình như khác hẳn mọi năm khác đối với những cô cậu
bước vào lớp 12. Đức, tên hắn, cũng thế. Trong lòng hắn nao nao và xen
lẫn những nỗi buồn tiếc nuối cho những năm tháng đẹp nhất đời người sắp
qua đi. Nhìn lại những ngày tháng đó đi qua thật mau, ai cũng thoáng
buồn. Nhưng thôi. Chỉ qua 3 tháng hè chăm chỉ tập tạ ở CLB và những
buổi đi bơi ở hồ bơi mà người em kết nghĩa với ba hắn soát vé, hắn trổ
mã hẳn. Không đứa bạn nào lại không trầm trồ kinh ngạc. Hắn thấy tự tin
quá chừng. Năm nay, các lớp thay đổi danh sách lại hết. Hắn học lớp mới
với vài thằng bạn cũ. Gặp lại nhau sau hè, cả bọn tíu tít nói cười. Câu
chuyện bao giờ cũng xoay quanh đề tài bọn con gái. Còn Đức, hắn vốn thờ
ơ với cái bọn con gái hay ra vẻ "tiểu thư yêu kiều" chết tiệt ấy. Cũng
như những chàng trai như hắn, chỉ sau một mùa hè, các cô gái chợt lớn
hẳn ra. Ba tháng qua quá đủ cho các cô nàng làm đẹp. Những làn môi đỏ
tươi nở những nụ cười chúm chím, những cặp mắt đen láy long lanh như
mắt nai, những thân hình thiếu nữ căng đầy sức sống cùng những đường
cong tuyệt mỹ trong tà áo dài bó sát thân. Chợt ánh mắt Đức dừng lại
nơi cô gái ngồi ở phía dãy bên kia. Cô bé ấy đang được bọn con trai bên
này chấm điểm 10. Thân hình nàng như hút lấy ánh mắt bọn chúng. Mái tóc
dài mượt mà buông lững lờ ngang vai. Khuôn mặt trắng hồng hình trái
xoan với bờ môi đỏ mọng như cánh hoa cong cong bướng bỉnh. Sống mũi
thẳng, cao, thanh tú làm khuôn mặt thêm phần cao sang đài các. Phải
chăng ánh mắt Đức như có mãnh lực? Nàng bỗng đưa mắt nhìn xem ai là kẻ
đang dám chiêm ngưỡng sắc đẹp mình. Thế là hai ánh mắt gặp nhau. Ôi,
Đức cảm thấy 1 dòng điện chạy khắp người. Hắn chết chìm trong đôi mắt
nai long lanh của cô bé. Làn mi cong vút chớp chớp ngạc nhiên trước sự
thẫn thờ mất hồn của Đức.Và cả hai lặng đi vài giây. Bối rối quá, hắn
nở một nụ cười. Và càng bối rối hơn cho cô bé, nàng cúi đầu e lệ. Còn
gì thích thú hơn trước sự việc ấy, bọn con trai ầm ĩ hẳn lên. Chúng vừa
vui lây niềm vui của Đức, vừa thán phục hắn, chúng động viên hắn, khích
bác hắn và đã đánh vào lòng hiếu thắng của anh chàng mới lớn. "Mình sẽ
chinh phục con tim yêu kiều kia".
Về nhà, Đức cứ vấn vương mãi. Ngày mai, hắn sẽ ngồi gần nàng và bắt
chuyện... Biết bao dự tính, biết bao ao ước. Hắn xao xuyến cả ngày vì
ánh mắt nai huyền của cô bé. Cô bé tên là Tố Uyên. Cha mẹ nàng là chủ
của 2 cái shop bán đồ hộp đầy ắp hàng đắt tiền, một cái trên đường
NKKN, một cái trên đường HBT. Giàu có như vậy nên nàng cũng "cao giá"
với các chàng công tử lắm. Còn hắn, con một gia đình ở trong cái hẻm
như mê cung đầy rác rưởi và cống rãnh ở đường THT. Ngày ngày, đạp xe cả
chục cây số đến trường. Giờ đây, mỗi khi tập thể dục buổi sáng xong là
hắn lại tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng rồi đi thật sớm đến trường.
Như thế, khi vào lớp hắn sẽ không xuất hiện trước người đẹp trong bộ
dạng ướt đẫm mồ hôi và tóc tai bết vào trán. Mẹ hắn rất thương con, bà
không sắm nhiều quần áo cho con, nhưng những bộ đồ đi học của hắn đều
tinh tươm, không đắt tiền nhưng không quá giản dị, luôn trắng tinh với
nếp là ủi phẳng lì. Bà sợ con mình trải qua mặc cảm khi học chung với
những tiểu thư công tử ở cái trường "điểm" vốn có tiếng là trường "con
nhà giàu" này.
Nàng đi Dream. Hắn thì xe đạp, chiếc xe cọc cạch gỉ sét mà ba hắn đã đi
cả mười mấy năm nay trước khi mua lại của người ta chiếc cub 78 cũ xì.
Xưa nay, hắn vẫn để xe ở cơ quan cậu hắn. Bởi vậy nhiều đứa bạn không
nghĩ là hắn đi xe đạp. Chúng cứ tưởng hắn cũng "bình thường" như bọn
chúng: không Dream, không Su, không Max... thì bét ra cũng là 81. Hoặc
nếu ai đó thấy hắn đi bộ thì lại càng tưởng gia đình hắn đang trú ngụ
một biệt thự mặt tiền nào đó ở khu nhà quí tộc gần quanh trường. Nàng
cũng vậy, nàng cũng tưởng hắn "không đến nỗi". Nàng hãnh diện vì là bạn
gái thân của hắn ở trong lớp. Ai cũng xì xào: "Chà, xứng đôi ghê". Rồi
thì giọng nói ngọt ngào của nàng, ánh mắt đắm đuối của nàng, nụ cười mê
hồn với hàm răng trắng muốt..., tất cả mỗi một ngày càng làm hắn nhớ
nhung, xao xuyến, hạnh phúc. Rồi thì những vị ngọt ấy cứ đeo đuổi hắn
trong bữa cơm, trong lúc học...làm hắn nhiều lúc như kẻ ngơ ngẩn. Hắn
sẵn sàng chết để được làm nàng vui. Hắn sẵn sàng làm tất cả để nàng lại
cười. Hắn sẵn sàng chống lại cả thế giới để được hôn lên đôi môi ngây
ngất, thơm ngọt ấy. Hắn điên lên mỗi khi nàng tỏ ra thân thiện với
"thằng" nào đó. Đến lúc ấy thì không đơn giản chỉ là lời thách thức hôm
nào của tụi bạn. Hắn đã yêu, yêu nàng đến điên cuồng với mối tình đầu
trong sáng nhất, chân thành nhất, lãng mạn nhất!
Hắn lờ mờ thấy rằng hắn quá nghèo để với tới nàng. Nhưng tình yêu làm
hắn mụ mẫm. Hắn thấy nàng cao đẹp quá, ngây thơ quá. Trong hắn, nàng là
thiên thần, là những gì tuyệt vời nhất mà các nhà văn tưởng tưởng ra:
Người con gái khi yêu không quan tâm đền tiền bạc, giàu nghèo của người
yêu. Bởi vậy, hắn hi vọng tràn trề, chờ đợi đơn giản một cơ hội tỏ tình
sẽ đến, rồi nàng sẽ nhắm mắt lại với đôi môi hé mở, đợi hắn run rẩy đặt
môi mình lên đôi môi thiên thần thơm ngọt ấy... Ôi, cuộc đời này là
thiên đàng. Lẽ ra hắn sẽ chờ, chờ cho đến khi một ngày nọ tới...
Tối nay, cũng như mọi khi, cơm nước, tắm rửa xong, hắn cọc cạch đạp xe
đi học Anh ngữ ở trung tâm. Hắn chọn trung tâm này để học mặc dù nó rất
xa nhà hắn, không phải là không có nguyên nhân. Đó là vì trung tâm này
rất gần nhà Tố Uyên. Hắn mong một ngày nào đó hắn được nhìn thấy nàng.
Và biết đâu nàng cũng học ở đấy cũng nên. Nhiều khi mơ ước vớ vẩn lại
thành sự thật. Đức ngẩn người ra khi Tố Uyên bước chân vào lớp. Trời
ơi, nàng đẹp quá! Hắn đã quen rồi hình ảnh một Tố Uyên dịu dàng trong
tà áo dài trắng. Giờ đây, lần đầu hắn thấy nàng trong bộ quần áo rất
"bụi" làm vẻ đẹp của nàng chợt trở nên dữ dội, khêu gợi và bốc lửa. Hắn
thấy đôi chân mình run run khi lại bên cô bé. Nàng vẫn lơ đãng không hề
chú ý đến xung quanh và cũng chưa nhận ra anh chàng si tình.
- Hello...Uyên học... học ở đây sao...?
Giọng nói hắn run rẩy thấy rõ. Tố Uyên mở to mắt ngơ ngác quay lại.
Nàng reo lên:
- Uả, Đức học chung lớp Uyên hả?
Nụ cười nàng nở ra là lòng Đức lại say đi.
- Tối nay Uyên...Uyên đẹp quá.
Tố Uyên không nói, nàng e lệ cúi đầu:
- Thì Uyên cũng bình thường thôi mà...
Nhưng quả thật, Tố Uyên thấy ngạc nhiên quá. Nàng không ngờ Đức ăn mặc
xuềnh xoàng và "lúa" quá trời. Đột nhiên nàng thấy hơi mắc cỡ khi phải
nói chuyện với một anh chàng quê mùa như vậy. Câu chuyện đang vui bỗng
lạnh nhạt dần. Chủ yếu là vì Uyên ít nói hẳn và cười gượng gạọ, Đức
không nhận ra điều đó. Trong đầu hắn quay cuồng những vui sướng. Hắn
ngờ đâu "đời mình may mắn đến như vậy". Đôi môi ướt át, mọng đỏ kia
chắc chắn sẽ tặng cho hắn nụ hôn đầu đời.
Giờ học trôi qua mau lẹ với việc Đức chiêm ngưỡng Tố Uyên từ bàn sau.
Những gì giảng trên bảng cứ ong ong và vô nghĩa bên tai. Tan học, Đức
không lấy xe vội. Hắn đi bên cạnh Tố Uyên & nói cười tíu tít.
Hắn không biết là hắn đang trở thành một sự khó chịu cho nàng. Chỉ đến
khi hắn chợt thấy là nụ cười thường ngày biến mất trên khuôn mặt mê hồn
đó thì hắn mới bối rối từ giã nàng. Đức buồn bã đạp xe ngầm đi theo Tố
Uyên. Thấy cô bé buổi tối phải đi bộ gần 2ẠẠm về nhà, hắn không yên
tâm. Hắn sợ "chàng" nào đó... Hắn đoán là cô bé có chuyện gì buồn. Hai
ngày trôi qua dài dằng dặc.
Tối nay, Đức lựa bộ đồ coi được nhất để đi học. Hắn mượn chiếc 78 của
ba. Hắn tính rồi. Hắn sẽ cố gắng nói chuyện thật hay để làm đẹp lòng
nàng. Rồi ra về hắn sẽ đi theo xin nàng cho hắn đưa về. Nhưng hắn không
đưa nàng về ngay đâu. Hắn sẽ rủ nàng đi ăn kem gần nơi học. Hắn tin
nàng sẽ chịu. Trong quán kem, hắn sẽ nắm tay nàng... Biết đâu còn được
hôn nữa.
Nàng đẹp quá. Tối nay nàng đẹp quá. Làn áo thun trắng muốt in chặt vào
bộ ngực tuyệt đẹp. Chiếc quần jean đắt tiền bó vào thân hình rực lửa
làm nổi bật những đường cong tưởng chừng chỉ gặp trong mơ. Nàng đẹp
hoàn hảo. Chút son trên đôi môi nũng nịu, chút phấn hồng... Nàng trang
điểm nhẹ thôi, vậy mà khuôn mặt đẹp đến lạ kỳ. Đức mỉm cười nghĩ: "Nàng
làm đẹp vì mình chăng?". Hắn chợt thấy mình không xứng với nàng chút
nào.
Nàng bước vào lớp và lạnh lùng không thèm để ý đến những cặp mắt, những
tiếng xì xào thán phục. Cô bé cũng chẳng cần để ý đến anh bạn "thân"
của mình đang đứng ngồi không yên. Tựa như cả hai chưa bao giờ quen
nhau. Đức thấy hơi bất ngờ, hơi hẫng hụt. Nhưng hắn vẫn tự tin lại ngồi
cạnh nàng bắt chuyện. Tố Uyên khó chịu lắm rồi. Tuy rằng nàng cũng
thích hắn đấy: điển trai, khỏe mạnh. Nhưng làm sao nàng kết bạn với một
kẻ quê mùa, nghèo túng. Như thế thì còn gì là một Tố Uyên đài cát. Cả
đống những chàng đi Dream, tiền vàng như nước còn chưa được đụng tới
một sợi lông tơ của nàng cơ mà...
Đức giận vô cùng khi Tố Uyên tỏ ra vô cùng miễn cưỡng tiếp chuyện hắn.
Nét mặt nàng lạnh lùng. Nàng còn bảo hắn để yên cho nàng học bài.
Mọi dự tính đảo lộn. Đức vừa thương, vừa giận nàng đến điên được. Hắn
sẽ hỏi rõ vì sao nàng giận hắn. Nhất định! Ra về, Đức chạy vù đi lấy
xe. Hắn sẽ đi theo nàng. Nhưng Đức ngạc nhiên khi thấy Tố Uyên chưa về
mà vẫn đứng trước cổng. Hắn vội xua đi chút đen tối trong đầu. Hắn sợ
lắm. Không phải bỗng dưng hôm nay cô bé chăm sóc sắc đẹp của mình.
- Uyên chưa về sao? Đợi ai vậy?
Bằng giọng nói ngọt ngào nhất, Đức mỉm cười hỏi cô bé.
- Tui đợi người nhà!
Nàng bỗng thay đổi cách xưng hô thường ngày mà dùng bằng đại từ "tôi",
giọng đanh lại. Đức tái mặt. Hắn ấp úng không biết nói gì. Tố Uyên liếc
nhìn chiếc xe máy cà tàng của hắn với ánh mắt coi thường. Bỗng nét mặt
nàng tươi rói khi một chiếc NcPal tấp vào lề đường. Tay thanh niên ăn
mặc bảnh bao cười thật tươi với cô bé. Mắt hắn khinh khỉnh nhìn anh
chàng Đức đang sững sờ. Tố Uyên líu lo:
- Em bắt đền anh đó. Hẹn gì mà trễ vậy?
Nàng nhõng nhẽo sao dễ thương quá.
- Cho anh xin lỗi nha cưng. Lần đầu đi chơi với người đẹp mà để em phải
chờ. Tại...tại anh bị "bồ câu" hỏi thăm.
- Em hổng chịu đâu. Anh tưởng em dễ tin lắm hả.
- Thôi mà, anh thua em đó.
Nhìn bàn tay hắn vuốt tóc Tố Uyên mà Đức chỉ muốn điên lên.
- Giờ đền em cái gì đây?
- Một chầu pizza. Em đói.
- Ok.
Tố Uyên không chào Đức một câu. Nàng đã lên yên sau chiếc mô tô. Cô bé
ôm chặt thằng công tử. Cả bộ ngực tròn căng áp chặt vào lưng hắn. Hắn
đưa tay cầm bàn tay nàng vuốt ve. Tiếng NcPal rú lên. Đôi trai gái vọt
đi trước những cặp mắt ghen tị. Trời đất quay cuồng quanh Đức. Hắn thấy
nghẹt thở. Bàn tay hắn bóp chặt lại thành nắm đấm như muốn đập phá tất
cả. Trong lòng hắn quặn đau. Hắn lặng đi mấy phút trước khi ra về.
Đó là đêm đầu tiên trong đời hắn không ngủ vì buồn khổ. Đó là lần đầu
tiên trong đời hắn khóc, khóc vì một người con gái. Hắn đã hiểu ra một
điều: Cái tội lớn nhất trong đời hắn là nghèo, nghèo... tức là chẳng có
gì cả. Trời ơi! Kể từ đó, quan hệ giữa Đức và Tố Uyên kết thúc. Mọi
người không hiểu tại sao như vậy. Tố Uyên thì chẳng quan tâm. Chỉ có
một người đau khổ thôi. Đó là Đức. Hắn lao vào học. Chỉ có học, chỉ có
học hắn mới mong tìm được cái hạnh phúc của đời mình: sức mạnh của
quyền lực, của đồng tiền. Hắn lầm lì hẳn, trong lòng nung nấu một lòng
hận thù đàn bà con gái. Hắn thù đời, thù cuộc đời chó đẻ.
Còn Tố Uyên thì chính thức gia nhập giới ăn chơi Saì Gòn. Thằng "boy"
trên chiếc NcPal ngày nào cũng chính là gã đàn ông đầu tiên của cô bé
trong một đêm ở Vũng Tàu mà nàng dối cha mẹ là đi cắm trại với lớp.
Kỳ thi đại học của Đức đạt kết quả rất tốt, bù cho những ngày vất vả
đội nắng lội mưa đi luyện thi. Trong những ngày nghỉ ngơi ở nhà, Đức đã
thử một cuộc chơi mới. Bữa đó, Đức tới nhà thằng Tuấn, bạn thân từ hồi
mẫu giáo. Nhà thằng Tuấn giàu lắm. Ngày trước, nhà nó cũng nghèo như
Đức. Nhưng từ khi ba nó thăng quan tiến chức, của cải, vàng bạc thay
nhau bay vào gia đình nó. Người ta bảo ba nó buôn heroin giấu trong mấy
kiện hàng của cơ quan. Chẳng biết đúng không. Nhưng xung quanh sự phất
lên cực nhanh của gia đình nó, không thể tránh được tai mắt của thiên
hạ. Thằng Tuấn sắp đi Mĩ du học. Sau bữa tiệc tưng bừng tối qua để từ
giã bạn bè thì chỉ còn ngày mai là nó sẽ lên máy bay. Tuấn hẹn Đức tới
để hàn huyên.
- Tao chỉ có mỗi mình mày là thân. Đi rồi, tao nhớ mày lắm.
Tuấn nghẹn ngào.
- Thôi, mày qua bển ráng học...
Đức cũng bùi ngùi.
Tuy cả hai gia cảnh khác nhau, nhưng hai thằng chơi với nhau rất bền.
Chuyện vui buồn gì chúng cũng tâm sự với nhau. Tuấn là đứa duy nhất
biết chuyện Tố Uyên và Đức. Hai thằng nhìn nhau cười quyến luyến.
- Ê nè!
Tuấn khệ nệ xách ra một túi đồ
- Tao có mớ đồ không mang theo hết, mày xài nha. Tao thấy mày có mấy bộ
mặc hoài.
- Mày chu đáo quá, để tao coi có gì!
Đức cảm động trước tấm lòng của Tuấn. Hắn biết Tuấn có nhiều quần áo
đẹp. Thỉnh thoảng, hắn vẫn mượn của Tuấn để đi ăn sinh nhật hay chơi
với lớp.
- Chu cha, hàng "hiệu" không mày!
Đức rạng rỡ. Trong chiếc túi căng phồng là mấy cái quần jean chính
hiệu, mấy cái áo thun đen rất đẹp và 2 cái áo sơ mi còn mới "cáo".
- Sao mày cho tao nhiều quá vậy?
- Khỏi lo cho tao. Đồ tao mang theo gấp đôi chỗ này. Qua đó tao cần chi
cho lắm. Đồ sida không đó mà. Mặc dù Tuấn nói là "đồ Sida" nhưng Đức
biết chúng cũng mắc tiền lắm. Chỉ riêng cái quần "Ck" cũng 3,4 trăm
ngàn rồi.
Tuấn còn cho Đức đôi Doctor hắn đi chưa được 3 tháng. Đức khấp khởi
mừng thầm. Hắn biết, với những quần áo, giày dép này, hắn sẽ có nhiều
chuyện để làm lắm...
Vũ trường Queen Bee quay cuồng trong ánh đèn lấp lóa và tiếng nhạc muốn
đập vỡ 4 bức tường. Những gã thanh niên, những cô gái quần áo sang
trọng đang say sưa trong bước nhảy. Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, son phấn,
bia rượu... choáng ngợp không gian. Đâu đó trên sàn nhảy và phía dãy
chế ngồi, nhiều cặp trai gái đang quấn xiết lấy nhau mà hôn quằn quại...