Trời Tháng 4 - tập 3
Hưng cười lớn phóng xe bon bon. Khi ngang qua tiệm bán đèn cầy hắn dừng
lại ghé vào mua một số đèn cầy rồi trực chỉ nhà Ngọc.
Nến được thắp trong nhà thay cho đèn điện. Cái bập bùng ánh sáng làm
không gian thật lãng mạn trữ tình. Trời tháng Tư bên ngoài còn lạnh. Lò
sưởi được thắp lên, nổ lách tách, hai người chung nhau đốt trong tiếng
cười. Ngọc đến máy hát, tiếng nhạc cất lên trầm bỗng qua tiếng hát Ý
lan: "Một lần nào cho tôi gặp lại em. . . Đôi môi đó. . . đến nay. . .
còn nồng!" "Chưa gặp em. . . . . tôi đã biết rằng. . . có nàng . . .
như trăng. . . !"Hưng và Ngọc dìu nhau trong tiếng nhạc, tay hắn lần
lên kéo nhẹ phẹt mơ tuya xuống, những áo quần từ từ rơi chung quanh
thảm, hai cơ thể trần truồng ôm nhau theo tiếng nhạc. Đôi gò hồng đào
nhô ra thú vị, tay Hưng lần xuống ôm đôi mông Ngọc nhấc lên kéo mạnh
vào người, hai bộ phận sinh dục cà cợt trêu nhau thú vị. Điệu nhạc vẫn
trôi quanh, hai môi gắn liền. Khi Ngọc nẫy chân lên dương vật Hưng
cương cứng tiến vào âm hộ Ngọc ngọt liệm ướt nhẹp. Tiếng nhạc vẫn buông
lơi " Mắt xang. . . là bóng dừa hoang dại. . . âu yếm nhìn em không nói
năng. . . Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ. . . !"Hai bộ phận sinh dục dính
chặc nhau không rời, Hưng bế nàng đi theo tiếng nhạc với thân thể lên
xuống khi miệng Ngọc phát ra riếng rên. người đàn bà gần đến tuổi hồi
xuân đạt được khoái cảm nhất trần gian. Mông nàng nhíu lại, âm hộ co
bóp chặt vào dương vật Hưng, hắn nhẹ nhàng thả nhẹ hai thân thể xuống
thảm. Những cú dập liên tục không ngừng theo giòng âm thanh cuống quít
hoang lạc tận cùng trong tiếng bập bùng của lửa tình cháy đỏ.
Cái tin Ngọc bi ung thư thời kỳ cuối làm chấn động tinh thần mọi người.
Nàng từ chối gặp Hưng, cho đến ngày mãn phần. Nàng chỉ nhắn với Hưng
theo lời Luân vài chữ là nàng rất cám ơn, vậy thôi. Hưng gục xuống trên
phần mộ khi mưa âm thầm qua rơi rớt trên vai chàng. Sau đó Hưng bỏ đi
biền biệt chẳng biết hắn đi đâu.
Hoa bước vào tuổi 40 vẫn đẹp lộng lẫy. Nét đẹp của loài trái cây chín
mùi ngọt lịm, . Bỗng một hôm nàng tuyên bố với Luân là nàng lấây chồng.
Luân chới với, nhưng vãn bình tỉnh theo chân Hoa về nhà nàng. Hoa lấy
ra một tấm hình người đàn ông da trắng người Mỹ lớn tuổi, nàng nói:
"Tui sẽ có chồng, tuổi tác mình chênh lệch quá Luân ơi. Thằng cha nầy
nhà giàu, theo tui quá, nên tui quyệt định!"
Luân buồn bả:
"Chị có chồng. . . thì em chúc mừng. . . có nghĩa từ đây mình. . . .
hết gặp nhau!"
Hoa phá lên cười:
"Hết chó gì. . . muốn đụ là mình đụ thôi! Ai cấm, chả cấm tui bỏ chả
ngay! Tui là của Luân mà. . . nhưng Luân cũng phải có vợ, đẻ con, còn
tui già rồi"
Câu nói của Hoa làm chàng mủi lòng, hắn ôm nàng hôn say đắm. Tay hắn
thò xuống xoa âm hộ Hoa nói: "Cái nầy của tui nữa nha!" Hoa cười tay
tìm dương vật Luân: "Cái chày thịt nầy có lấy vợ thì cũng còn của tui
nha!"Hai người lại hôn nhau đắm đuối khi Luân mở từng hạt nút áo của
Hoa ra.
Hoa gọi Luân trong tuần trăng mật của nàng:
"Luân, ở đây. . . chị cô đơn quá!"
Luân hỏi:
"Chị đang ở đâu?"
" Bahama, Trong khách sạn hải đảo"
Luân nói:
"Chồng chị đâu?"
"Vừa làm ăn xong, chả ra lan can ngắm biển"
Luân cười:
"Men! Chơi đã! Mà còn cô đơn nỗi gì bà chị!"
Hoa cười buồn:
"Được thôi! Nhưng nhớ Luân da diết! Có nhớ lần mình đi chơi núi không,
đó mới là chơi đã!"
Luân nói:
"Thôi nha! Có chồng rồi. . . đừng lộn xộn. . . mà ông ta làm ăn ra sao?"
"Được thôi. . . nhưng không bằng Luân!"
Luân la lên:
"Bộ chị muốn hai cái chày thịt giã một luợt sao?!"
Hoa nói nhẹ:
"Không! Chỉ một cái của Luân đủ rồi!"
Bỗng nàng cúp phone nói nhanh:
"Chả vào rồi, sẽ gọi lại"
Buổi tối Hoa lại gọi cho Luân.
"Nầy Luân!"
Luân hỏi:
"Có gì nữa đây?!"
"Ổng đi uống rượu dưới bar, tui không muốn đi, Lại thấy cô đơn quá sức,
nên gọi Luân!"
Luân nói rầu:
‘Chưa có ai quái như chị!Tuần trăng mật mà than. Bộ thằng chả không
biết bú lồn chị sao!?"
Im lặng vài giây:
"Có nhớ lần đầu Luân bú chị không! Đã thật!"
Luân cười tiếp:
"Nầy bà chị kỳ quái của tôi!Trăng mật mà nói chuyện đâu đâu!"
Phone lại cúp.
Hai tuần sau Hoa lại gọi phone cho Luân:
"Luân! Cái Hĩm của Luân về tới nhà. Ông gìa đi công tác, tới không?"
Luân tới nhà Hoa, nhưng ở một địa chỉ khác. Căn biệt thự nguy nga to
lớn. Hoa đón hắn ngoài cửa trong chiếc quần jeans bó sát rạt da thịt .
Hẳn nàng cũng biết hắn thích loại đàn bà nầy. Luân tươi cười hỏi nàng:
"Sao cái hĩm của Luân đâu? Có rộng ra không?"
Hoa hẩy mu về phía trước trông thật dâm rồi nói:
"Vẫn còn tốt, và bót lắm, nó chỉ thích cái chày thịt của Luân thôi!"
Hắn rượt nàng vào đán cỏ xanh bên hồ tắm lộ thiên thật đẹp. Hắn đè nàng
xuống bãi cỏ, tay xoa mạnh bạo vào âm hộ bên ngoài quàân Jeans của
nàng. Hoa cười nắc nẻ, hai người hôn nhau đắm đuối. Hoa thực tình yêu
Luân, tình yêu có thật, tình yêu không giải nghĩa, Hai thân xác nhập
một, Hắn kéo quần Jeans lên khỏi đầu gối, tay vạch quần lót nhỏ qua,
rồi đẩy thẳng dương vật cương cứng vào âm hộ nàng. Cỏ non co rúm lại
dưới thân thể Hoa. Hai thân thể hòa nhập mạnh bạo. Hai người nhảy xuống
hồ tắm. Hoa rú lên trong sung sướng tình yêu khi Luân say sưa bú âm hộ
nàng. Nàng thật hạnh phúc. Luân tiếp tục giã cái chày thịt to trong âm
hộ Hoa cho đến khi sướng ngất cả hai người. Nước mắt hoa bỗng ràn rụa
trên má nàng, Luân cũng khóc theo. Trên trời bỗng nỗi cơn giông rồi đỗ
những hạt mưa xuống trên hai cơ thể dính nhau trần truồng.
Dì Út của Luân qua Mỹ diện đoàn tụ. Ngọc bảo lảnh em nàng đã lâu, nhưng
khì Dì Út qua tới thì Ngọc đã qua đời. Hôm Luân đón Dì Út ở Phi trường,
chàng không ngờ Dì Út còn trẻ quá, cỡ tuổi với chàng, Lúc mẹ còn, chàng
chỉ nhìn hình, vì là con Út nên dì nhỏ hơn mẹ Luân nhiều. Nhưng cái làm
chàng ngạc nhiên nhất là Dì Út giống mẹ chàng thật nhiều, chỉ có cao
lớn hơn thôi. Hai dì cháu ôm nhau mừng tủi, Dì Út khóc như mưa khi nhìn
thấy Luân. Tình thương của Luân dâng cao và sung sướng khi biết giờ đây
có thêm tình ruột thịt. Hôm ra đón phi trường có vợ chồng Hoa nữa. Về
đến nhà thì Hoa mời mọi người đi ăn nhà hàng. Chỉ vài tháng sau dì Út
quen lần với cuộc sống, và nàng trở thành người mẹ thứ hai săn sóc cho
Luân bửa ăn giấc ngủ. Nàng rất tinh ý khi hỏi Luân: Hoa là gì của
chàng, ?sao hai người thân mật gần nhau quá, Luân tránh không trả lời,
chỉ nói gia đình Hoa là bạn thân nhất từ thời còn Ngọc. Một năm sau thì
dì Út đã đi làm và bắt kịp nhịp sống ở Mỹ. Nàng hối thúc Luân có vợ để
nàng có cháu bồng bế. Luân cũng đùa lại là dì còn trẻ và nên có chồng.
Hai dì cháu hợp tánh nên thương nhau. Dì Út tên thật là Vân, đã có
chồng nhưng bỏ nhau rất sớm. vì đêm tân hôn người chồng khám phá nàng
đã mất trinh, sau đó vì tánh tình ích kỷ, thủ cựu quá đáng nên không ở
nhau được. Ngọc thương em muốn nàng qua Mỹ làm lại cuộc đời. Vân nhìn
xa giống Ngọc như đúc, tánh tình cởi mở và phóng khoáng. 17 tuổi nàng
đã biết đàn ông, nhưng biết giử nên nàng không bị mang bầu bì. Vân
thích đọc sách hiểu nhiều về kiến thức phổ thông, tâm hồn lãng mạn ,
nhưng mang nhiều mặc cảm với đàn ông VN, vì nàng nghĩ đàn ông VN thường
có lòng tự phụ và coi thường đàn bà, xem đàn bà là hạng đái không qua
ngọn cỏ, xài xong là bỏ nhưng không muốn cho ai đụng tới, dó là bản
chất của kẻ lộng quyền và ích kỹ. Nhưng sau khi qua Mỹ thời gian Vân
nhìn thấy đàn ông nào trên thế giới cũng giống nhau. Có khi còn tệ hơn
nữa. Như đàn ông ở Trung Đông, những người đêm Tôn Giáo vào đời và hành
hạ đàn bà như miếng giẻ rách không bằng. Bất cứ nơi nào thời nào con
người nhân danh tôn giáo để giết người hay chà đạp nhân phẩm, bất luận
đàn ông hay đàn bà đều là sự láo khoắt bịp bợm và tồi tệ. Bây giờ Dì Út
lại thấy đàn ông Việt Nam lương thiện hơn nhiều. Nhiều người con tốt
hơn đàn ông bản xứ. Có thể môi trường sống thay đổi bản tánh con người.
Luân đang lui cui sửa xe, con nhỏ Việt Nam ùa tới dở giọng thấy gét:
"Anh Luân xe tui anh nói sử a xong mà thằng Mỹ cà chớn kia nói chưa lấy
được!?" Thấy Luân đang bận chưa trả lời con nhỏ phan: " Bộ anh điếc
sao! Không trả lời!"Luân bực mình gắt lên: "Bộ không thấy người ta bận
hay sao nhỏ!" Con nhỏ chu miệng: " Tui mà nhỏ hả!"Luân chui ra khỏi gầm
xe nheo mắt nhìn nàng nghĩ: con nhỏ trông không tệ, cao ráo, mặt mày
sáng sủa đẹp, mặc một cái váy jeans ngắn củn cởn, tóc nhượm màu vàng
nâu óng ánh. Nó là con Hà con gái bạn ngày xưa của Ngọc. Nhỏ tuổi hơn
chàng nhưng Luân không chú ý gì nó, nó học sau Luân vài ba lớp gì đó
cùng thời trung học, học hành làn chàn nhưng cũng ráng ra đại học với
bằng kế toán nên hách lắm. Luân nói: " Thì không lấy xe được thì. . . .
. anh đưa về, lo mẹ gì!" Con nhỏ lườm chàng nói: " Ai anh em với anh. .
. !"Nhưng với ánh mắt rất ngọt ngào, Hà nhìn Luân rất lẵng. Nói ngay,
hồi xưa trong trường không có VN nhiều, Hà để ý đến Luân nhưng hắn ham
chơi không biết. Bây giờ nhìn con nhỏ được quá Luân nghe chút xôn xao,
chàng tán: " Thì anh cũng không được sao!. . . lỡ mai thành gì đó. . .
coi chừng bị đòn! Cuối tuần có làm gì không?" Hà hỏi lại: "Làm gì. . .
. bộ muốn rũ rê hả!" Luân tiếp: " Thì đi movie! Đi ăn chung!" Hà không
trả lời nhưng ra vẻ đồng ý.
Đám cưới Luân và Hà thật đẹp đôi, Hoa thật buồn và thật vui. Vợ chồng
nàng và dì út lo cho Luân thật tron vẹn, tươm tất. Nhưng trong lòng dì
út có một mối lao xao. Số là trước ngày đám Luân và Hà, cuối tuần đang
nằm trên sofa coi TV thì có tiếng bấm chuông, Vân mở cửa, trước mặt
nàng một người đàn ông cao lớn râu ria tóc tai bờm sờm, khi hắn nhìn
nàng hắn hoãng hốt như người trên mây, hắn la lên: "Ngọc. . . . . . !
Trời! bà ngọc. . . !" Nàng nói: " không. . . . . tui em chị Ngọc . . .
. Tui tên Vân. . !"Đứng yên rất lâu, khi bình tỉnh trở lại hắn nói: "
Ồ! Cho tôi xin lỗi. . . giống quá nên tôi lầm. !"Hắn giới thiệu tên,
Vân cũng chẳng biết, nhưng hắn ngang nhiên đi vào nhà thẩy cái balô
xuống đất rồi nói với nàng: "Tui đi tìm chổ ngủ một lát, anh Luân có về
nói có thằng Hưng trên Lầu" nói xong hắn đi thẳng lên lầu làm nàng
chửng hửng nghĩ: anh nầy quái tthật, người không lịch sự gì hết. Khi
nàng lên lầu thấy hắn dùng chính phòng nàng ngủ, đang ngáy pho pho.
Buổi tối Luân về nghe tin có Hưng Luân chưa bao giờ vui như vậy, hắn
giới thiệu Hà, và Dì Út. Sau hi tắm rữa cao râu sạch sẽ, Vân nhìn trộm
Hưng thấy chàng nầy đẹïp trai ghê, nhưng vẫn còn thấy ghét. Luân tức
tốc chở Hưng đi ăn, và hai chàng đi nhậu tơi khuya mới bò về. Luân hỏi
bây lâu nay Hưng đi đâu? Chẳng tin tức gì. Hưng nói hắn qua tiểu bang
khác sống, nhưng bây giờ bị layoff nên trở về đây lại, Luân mừng rỡ
nói: Thôi thì ở đây luôn đi, dù sao Hưng cũng còn mẹ và những người
thân yêu như chàng. Hưng không trả lời, nhưng không phản ứng. Hưng ở
tạm nhà Luân, hắn không muốn về nhà mẹ hắn ở với ông chồng Mỹ. Những
chung đụng hàng ngày làm Vân rất thích Hưng, trừ hôm gặp lần đầu, hắn
tử tế và rất hiểu biết, dù ở Mỹ từ nhỏ nhưng Hưng cũng biết rất nhiều
Việt Nam qua sách vỡ. Hưng xin việc được nhưng không muốn ra khỏi nhà
Luân. Vân đã giữ chân hắn lại, tuy chưa có tình ý gì nhưng hắn biết lần
nầy không rời xa người đàn bà nầy được. Cách nhau không nhiều tuổi Vân
và Hưng rất xứng đôi. Tuy chưa cầm bàn tay một lần, nhưng qua những ánh
mắt ngó nhau, Vân nghe hồn xôn xao lạ. Hôm đám cưới Hưng được làm rễ
phụ với người bạn gái của Hà, trông thật đẹp, Hắn còn là bestfriend
thân chúc cô dâu chú rễ. Hà được trân trọng mời thay hai họ cám ơn quan
khách. Ai cũng khen Luân có bà Dì thật đẹp. Lúc gần tàn tiệc Hoa cùng
Luân nhảy slow, nàng nói: " Có đụ đã cũng đừng quên cô già nầy
nha!"Luân nói: "Tình yêu của tui và chị là vĩnh viễn, muôn đời, dù tối
nay tui có vợ, sẽ có con như chị muốn, nhưng cái Hĩm ướt át của chị
cũng là của tui mãi mãi!" Hoa cười nói nhỏ: " Yêu Luân quá thôi! Nó là
của Luân mà!Tụi mình chia nhau nghe!"Luân cười siết Hoa cứng ngắt.
Khuya thư bảy Hưng nhậu xỉn trở về Vân chờ mở cửa, thằng bạn người Mỹ
của hắn đưa vào tới cửa rồi trở ra, hắn bước vào quờ quạng ngã vào Vân,
đã vậy mà tay hắn tháy máy rờ rẫm nàng. Đúng là chiêu thức hắn làm với
Ngọc. Người Vân bỗng nhiên nóng hổi bởi bàn tay chàng trai. Lâu rồi
không có đàn ông, nhiều đêm nàng cũng trằn trọc. Hưng ôm chầm vào nàng
hai người ngã xuống thảm . Cũng cái thảm nầy hắn và ngọc làm tình say
sưa trong ngày sinh nhật nàng, Vân cũng đáp trả lại hắn ngày hôm nay
bằng những cử chỉ chấp nhận. Chưa bao giờ Vân có lần sung sướng như
vậy, Hưng say sưa bú lồn nàng, Thân thể Vân căng cứng trong tay của
Hưng, Nàng trẻ đẹp đầy nhựa sống tràn trề. Âm hộ nàng mở toan vun cao
đón nhận cái lưỡi của Hưng thật sung mãn. Khi Hưng ấn nhẹ đầu khấc
dương vật to cứng vào hai mếp dày cao chờ đợi nơi cửa âm hộ, Vân cong
người hòa nhập vào cơn sung sướng bất tận. trong đầu nàng nghĩ: Không
thể xa người đàn ông nầy được nữa. Bên kia suối vàng, chắc hẳn Ngọc
cũng mừng cho em đang dâng thân xác cho chàng trai nàng yêu. Hưng chơi
Vân thỏa chí bao ngày buồn bả. Ngọc trong Vân, Vân là ngọc, Vân ưỡn
người hẩy âm hộ chắc nịch vềâ phía trước, hai mếp âm hộ co bóp sát
dương vật Hưng thật là vừa vẹn xứng đôi.
Hà, Luân là cặp vợ chồng xứng đôi và hiểu ý nhau, Năm sau Hà sanh cho
Luân một đứa con gái kháu khỉnh. Tuy thân hình Hà đẹp nhưng bộ phận
sinh dục nàng hơi khô khan. Không có nghĩa nàng không thích làm tình,
nhưng âm hộ nàng không ướt như Hoa với Ngọc. Lớn lên ở Mỹ nên vấn đề
sinh lý nàng rất cởi mở. Năm kế tiếp nàng sanh cho Luân cho đứa con
trai là chấm dứt. Thân hình Hà căng nở đều đặn. Hoa gọi cho Luân:
"Cuối tuần nầy làm gì Luân!?'
Luân nói:
"Thì tính lên rũ chồng chị và Hưng nhậu!"
Hoa cười:
"Thôi mình tìm chổ đụ đi, nhớ Luân quá rồi!"
Luân cười lớn:
"Tháng trước tui làm chị một lần rồi! Chị Hoa dâm thiệt!"
Hoa trây trua triết lý:
"Đời mà Luân, không đụ cho đã, già xòm thì coi như bỏ!"
Luân nói:
"Cái Hĩm chị còn lâu mới hết!"
Hoa nói lớn:
"Ngó vậy chứ thời gian đi nhanh lắm Luân ơi!"
Luân ha hả:
" Chị nói coi bộ đúng à nhen!"
Bỗng Hoa nói:
"Cú nầy cho Hà gia nhập!"
Luân ngập ngừng:
"Chị nói sao!"
Hoa cười nói:
"Bộ ghen sao ?!"
Luân nói:
"Không, nhưng gia nhập như thế nào?!"
Hoa nói nhỏ:
"Thì cho thằng chồng già của tui chơi Hà!"
Luần cười lớn:
"Thằng cha già đó chịu sao thấu! Với cái hĩm của Hà!"
Hoa cười nói:
"Thì sau nầy, mình làm gì chả được!"
Luân đề nghị:
"Mình làm tập thể đi!"
Hoa phản đối:
"Chị thích riêng tư hơn!"
Luân nói:
"OK. để tính lại coi!"
Cái skirt ngắn hết cỡ của Hoa làm Luân xốn xa. Hắn nghĩ trong bụng bà
nầy dâm thiệt. Nhưng trời sinh Hoa là để làm tình mà!Làm tình đối với
nàng như thức ăn hàng ngày. Không có gì lạ. Ông chồng Mỹ tỏ vẻ hạnh
diện sắc đẹïp của vợ mình. Ăn uống xong nàng nói nhỏ với chồng lên
phòng family room, Những chai rượu wine cạn dần, ông chồng Mỹ mở phim
sex của Á Châu. Những cảnh làm tình hiện ra. Chỉ một lát sau má Hà đỏ
hây hây trông thật đã. Luân xin phép ra ngoài, khu vườm thật rộng. buổi
tối trăng sáng, chàng đi chậm và ngồi xuống trên ghế đá. Hà ra đến sau
lưng chồng nói: " Mình về thôi anh!Em thích mình ở nhà cơ!"Thế là Luân
phải đưa vợ về trong sự luyến tiếc của Hoa, nàng đành phải cùng ông
chồng Mỹ quây quần tối nay. Hà tuy còn trẻ cởi mở nhưng lại không thích
làm bậy trước mặt chồng, dù rằng nàng rất thích. Trời sinh mỗi người
một tánh khác nhau. Ở càng lâu Luân càng thấy vợ là người đàn bà tốt,
và tình thương tăng dần. Hai đứa con xinh xắn mỗi ngày mỗi lớn, chàng
không cho phép mình đi sâu hơn nữa, dù chàng vẫn yêu Hoa, vẫn đến với
Hoa nếu nàng muốn, vẫn làm tình với Hoa nếu nàng cần. Chàng với Hoa như
sợi dây buột chắt nếu giật mạnh thì bị rướm máu.
Hưng đưa Vân xa khỏi thành phố, những vùng ngoại ô đầy gió mát. Cuộc
đời đưa đẩy hai người gặp nhau và yêu nhau . Hưng tuy còn nhỏ tuổi
nhưng trưởng thành và có học thức. Vân lớn lên trên một môi trường dành
giựt để sống, ở một nơi không có ngày mai hy vọng. Nhưng nàng vẫn là
bông hoa thoảng mùi hương của loài hoa quí phái. Hai người hôn nhau
thật lâu khi xe Hưng dừng lại trước cánh đồng vắng.
Hưng nói sau khi hôn xong:
"Mình sẽ làm đám cưới nha Vân!"
Vân nhìn Hưng âu yếm gật đầu
Hưng tiếp, nói lên hy vọng:
"Rồi mình sẽ có con, Vân sẽ là người mẹ tốt!"
Vân yên lặng, nhưng lòng nàng rộn lên bao cảm xúc. Chiếc xe quây ngược
lại trở về căn nhà nàng. Căn nhà của Ngọc mà Luân đã để lại cho nàng
sau khi có vợ. Căn nhà của kỷ niệm.
Trên chiếc giường ngày xưa, bây giờ Hưng cũng tháo từ hạt nút áo của
Vân. Tấm thân tươi mát của nàng lồ lộ. Đôi vú với núm vú đỏ au nhô cao,
Hưng cuối đầu vào mút đang cương cứng, chiếc quần nàng được hắn cởi ra,
âm hộ trong quần lót nhô cao mời mọc. Hưng từ tốn kéo quần lót ra khỏi
đôi chân dài khiệu gợi. Âm hộ Vân còn tròn trịa hai mếp cương to cao
hơn Ngọc ngày xưa, Những sợi lông mềm mại như tơ quắn vào tỉa ra hai bờ
mu rất dẹp. Nàng có một bộ phận sinh dục tuyệt hão, không đen đúa như
nhiều người đàn bà Á Đông. Nàng e thẹn cuốn người vào trong tấm chăn
mỏng, Hưng nằm xuống sát bên dương vật cương cứng. Vân rúc vào nách
Hưng nói:
"Lần đầu làm người ta. . . hôi rình mùi rượu!"
Hưng hôn nàng lên trán:
"Bạo vậy mới có hôm nay!"
Vân nói:
‘Hưng vẫn còn nhỏ hơn tui, , phải kêu tui bằng chị!"
Hưng cười nói:
"Chị Vân ơi! Cho Hưng chơi cái OK?"
Vân đỏ mặt:
"Em. . . thật hỗn!"
Hưng trườn lần xuống rốn, Vân oằn người khi lưỡi hắn đến âm hộ nàng.
Đám cưới của Hưng và Vân đơn sơ. Thằng Luân không biết kêu Hưng bằng
gì. Kêu dượ ng thì kỳ quá, khó thấy mẹ!kêu tên chắc ăn. Trong đêm đám
cưới. Hưng hôn vợ và thò tay xuống mò lồn nàng nói:
"Chị Vân ơi! cho em mò lồn chút nha!"
Vân chu miệng:
"Thằng em lại hỗn! Chị cấm tuyệt!"
Hưng nói trong hơi thở mạnh , khi ngón tay hắn ướt đẫm trong âm họâ của
Vân:
"Trời ơi!Cái lồn tuyệt vời vợ tui!"
Vân thì thầm sung sướng với chồng:
"Của anh suốt đời đó Hưng ơi!"
Hắn trườn lên, trườn lên, dương vật cắm sâu vào cái khe chờ đơiï của
Vân, nắc mạnh. Vân cuốn người trong những cơn sướng kích ngất. Hạnh
phúc vỡ tràn ra chung quanh. Ngọc ở đâu đó mĩm cười.
Hoa lại gọi phone cho Luân:
"Cuối tuần lên chị nhe!"
Hưng cười nói:
"Lại nứng lồn nữa hả?!"
Hoa nói:
"Không!Nói chuyện cái bầu của con Vân!"
Thôi! Chào các bạn đọc. Nếu bạn theo dõi truyện xin cám ơn. Người viết
mượn dâm thư để nói lên tình cảm con người. Nhà văn ở ngoài cũng viết
vậy thôi, nhưng không tả xác thực cảnh làm tình làm tội. Gọi là ăn Mặn.
Xin chấm dứt hẹn lần tới. /.
Hết