Kinh
Bích Lịch có một chuyện muốn kể tặng cho các bạn Đêm Giáng Sinh. Chuyện
được bắt đầu bằng một tiếng chuông đồng hỗ vừa điểm 12 giờ đêm ngày 23
tháng 12 năm 2000
một người đàn bà trong một làng nhỏ thuộc thành phố Đà Nẵng nghe sáu
tiếng nổ : "Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng". Cô ta chạy lại cửa sổ
va trông thấy một chiếc xe dream II màu đỏ phóng đi như gió. Một người
nằm bất động như chết trên đường là một viên công an Trần Cương, anh ta
bị bắn khi anh ta chặn xe mô-tô để lại vì lý do chạy xe quá tốc độ. Chỉ
trong thời gian ngắn sau đó thì tiếng còi xe cứu thương vang lên in ỏi
đồng thời lệnh truy nã tên giết người của công an cũng được phát động
khắp nơi. Một cuộc rượt đuổi đã dẫn đến một tấn bi kịch để rồi kết thúc
bằng một sự kinh hoàng và kỳ dị của người đàn bà và đứa con trai 11
tuổi dũng cảm.
Chiếc xe dream II lùn màu đỏ rồ ga phóng theo quốc lộ 1 and quẹo trái
vào một con hẽm nhỏ. Hai xe mô-tô của công an hình sự rượt đuổi ráo
riết mặc kệ tới con đường trơn trợt. Tốc độ của cả hay bên trốn và rượt
lên tới 110 km/hr, chiếc xe dream tấp vào một cái làng nhỏ im ắng của
thành phố Đà Nẵng, vào lúc đó thì phần lớn cư dân đã chìm trong giấc
mộng mị.
Một viên công an ra hiệu cho các người đồng sự chặn hết các ngã rút lui
của tên giết người. Tất cả các đèn pha được chiếu sáng để cảnh giác tên
hung thủ. Khi chiếc xe dream II đỏ trờ tới một ngã tư dốc lên cầu đá,
tên tài xế bị chóa lòa bởi ánh đèn pha của các xe mô-tô. Hắn không thấy
cây cầu đá nằm ở trước mặt. Hắn rồ ga hết tốc lực để vượt qua hàng rào
sắt của các viên công an chắn ở phía trước, hai tiếng súng "Đùng đùng"
phát lên, Hắn hụp xuống né trái làn đàn lướt ngang vai, tay lái của hắn
bị trệt và đâm vào vách đá bên phải của cây cầu, chiếc xe bị gảy cổ lăn
mấy vòng, rồi trợt về phía bên trái, ở đó chiếc xe tan nát nằm máy tắt
ngủm.
Tất cả công an bổ xe tới vây quanh trong khi chiếc xe đang bốc cháy
phừng phực. Họ chiếu đèn pha vào chiếc xe đang bốc cháy, những điều họ
thấy làm cho họ phải giật mình. Người tài xế đã biến mất. Không có
người nào trên cầu cả. Điều đó chứng tỏ là tên hung thủ đã tẩu thoát,
khẳng định là hắn đang bị thương không nhẹ và đã nhảy xuống cầu vào
những bụi rậm. Suốt đêm dài công an cho lùng khắp các khu vực vòng
quanh. Và trong thời gian đó họ cũng phát hiện ra chiếc xe dream bốc
cháy mang bảng số của một người chủ cây xăng ở Sài Gòn. Nó đã được báo
là mất cắp cách đây vài ngày sau khi tên hung thủ uy hiếp người chủ đó
và lấy thêm 2 triệu. Tên hung thủ được nhận mặt là một tên đã từng có
tiền án. Hắn tên là Đào Văn Tùng. Hắn được mô tả như một người trạc
tuổi 20 tới 25, dáng nhỏ con. Hắn cao khoảng 1 m 55, nặng khoảng 35 ký,
tóc đen, có sẹo bên má. Công an dàn bẩy sẵn trên các ngõ ngách trong
khu vực và chờ cho một người đàn ông nhỏ con với giọng Đà Nẵng xuất
hiện.
Vào rạng sáng ngày 24 tháng 12 năm 2000, chuông đồng hồ báo thức trong
phòng ngủ của Nguyễn Thị Tuyết Lê vang lên như thường lệ vào lúc bảy
giờ. Cô ta thay đổi chiếc áo ngủ và chuẩn bị một buổi ăn sáng. Chồng
của cô, Trần Thanh Canh, là một người bán hàng cho một công ty giày
Nike, đang công tác xa nhà, mà có thể cả tuần mới trở về.
Một thứ mà Nguyễn Thị Tuyết Lê không thích là bị bỏ ở nhà một mình,
phòng không gối chiếc. Những lúc như thế thì cô ta chỉ thích vặn một
chút xiú nhạc để khuây khỏa nổi buồn hay là đọc sách qua cơn buồn bực.
Cô ta làm y tá cho một trung tâm y tế gần đó. Cô ta sống rất trầm lặng
và thích sống cuộc sống hiền hòa. Cho nên cô ta đã chọn vùng làng hẻo
lánh này để tránh tiếng ồn ào. Cô ta rất dễ bị giật mình bởi những
tiếng động bất ngờ. Sáng hôm đó ba con chó nuôi trong nhà dường như sủa
to hơn thường lệ làm cho cô hơi khó chịu cho nên Nguyễn Thị Tuyết Lê
buộc chúng và cây cộc nằm ở sân sau. Ở đó chúng có thể chạy giỡn vòng
vòng. Cô ta đang vội vả để hối thúc đứa con trai, Tinh, 11 tuổi, đi học
lớp âm nhạc cho kịp giờ ở nhà thờ Chính Toà.
Trong khi cô ta đang thay đồ, thì tiếng sủa và tiếng gõ cửa ở cửa sau
vang lên. Đó có thể là thằng Xinh bạn của Tinh, tạt ngang để rủ nó cùng
đi. Cô Tuyết Lê, đang mặc vào chiếc áo ngực, quần chưa mặc, chân không,
tóc hãy còn chưa chải mặc vội chiếc áo choàng và bước tới mở cửa. Một
người lạ mặt xông vào. Hắn ta nhỏ con, xình bùn dính đầy mình. Cặp mắt
của hắn nhìn hoang dại như là một loài chó sói, bàn tay của hắn cằm một
cây mõ lết lấy từ cái kho nhỏ để ở sân sau của cô Tuyết Lê. Hắn đóng
sầm cánh cửa đàng sau lưng hắn.
Trong phòng ngủ, Tinh cũng nghe tiếng gõ cửa và tiếng sủa in ỏi của ba
con chó. Nó hy vọng ai đó sẽ đi ngay. Nó vẫn còn đang vận đồ pajamas và
nên vội vã thay đồ. Thình lình, nó nghe tiếng mẹ của nó thét lớn trong
bàng hoàng. Và tiếng hét đó lại phát ra lần nữa, và âm thanh dằn co đi
xuyên qua cửa phòng ngủ của nó. Tinh lắng nghe một cách căng thẳng. "Ai
ngoài kia, chuyện đang xảy ra". Nó nghe tiếng gì đó rớt cái "cảng" trền
nền gạch. Tim nó đập như muốn nhảy khỏi lòng ngực, nó như muốn khóc to
để gọi má nó như bất kỳ đứa con trai 11 tuổi khác. Nó cố gắng dằn cơn
sợ hãi và cố gắng nghĩ như một người trưởng thành. Đứng ở cửa tủ quần
áo là một cây lưỡi lê mà ba của nó trong một dịp đi chơi biển lượm về
dùng để trưng cho đẹp. Nó rất thích cằm cây lưỡi lê này lắm, nhưng ba
nó chỉ cho phép nó chơi khi có mặt ba của nó ở nhà. Trong lúc này nó
cảm thấy rằng không cần xin phép ba nó nữa. Nó cằm cây lưỡi lê trên tay
nhưng phát hiện rằng bàn tay của nó đang run lên. Nó ráng tự chủ để nắm
chặt tay cáng cho vững.
Trong lúc này căn nhà bỗng như im ỉm lạ thường. Không một tiếng động
đén từ phòng khách. Đứng gần cánh cửa đóng ở phòng ngủ, Tinh đang chiến
đấu với hai bản thái trong người, một là anh hùng hai là tên chết nhát.
Cuối cùng, nó mở cánh cửa và bước tới ngạch cửa phòng khách tay cằm
chặt lưỡi lê trong lòng bàn tay xăm xăm về phía trước. Mẹ của nó đang
nàm sóng soài gần cửa trước, đầu của cô ta đang rỉ rả máu, lan xuống
trán. Gần cô ta là một người dàn ông đang cằm cây mỏ lết mà vết máu còn
dính ở trên.
Nó thấy mẹ của nó đang nằm bất tỉnh gần như trần truồng, trên người của
cô ta chỉ vỏn vẹn chiếc áo ngực mà cô ta vừa mới mặc vào lúc nảy. Người
đàn ông nhỏ con đang rút sợi dây nịt ngang lưng ra rồi từ từ kéo cái
quần dài xuống. Tinh đứng ở ngạch cửa ngắm nhìn người đàn ông lạ mặt
đang định làm điều gì đó mà nó chẳng biết, nhưng nó biết chắc là sẽ
không tốt đối với mẹ của nó bởi vì nó đã thấy được vết máu trên mặt của
má nó. Hai chân nó quíu lại như một cậu bé bị sốt tê liệt ở hai chân,
muốn nhấc lên mà nó chúng chẳng nghe lời.
Người đàn ông nhỏ con đó tuột luôn chiếc quần lót màu trắng đã ngã màu
ca phê sữa ra. Rồi từ từ hắn ta quỳ xuống, dang hai chân của cô Tuyết
Lê ra xa và đặt cái đầu nhỏ nhắn của hắn vào giữa. Cô Tuyết Lê bị đánh
một cây mõ lết ngay đầu trong lúc dằng co với tên hung thủ tẩu thoát.
Hắn ta lúi cúi làm điều gì đó mà Tinh chỉ thấy cái đầu của hắn nhấp
nhô. Hắn đưa mông hướng thẳng vào mặt thằng bé làm nó vừa sợ vừa mắc cỡ
khi thấy vật đó đầy lông lá nằm ngay háng.
Tên hung thủ hôn hít được một lát thì ngước đầu dậy, hai tay cặp lấy
hai đùi của cô Tuyết Lê để nâng lên cao chừng hai tấc. Hắn lui cui đưa
bàn tay ra trước bụng làm gì đó trong mấy giây thì Tinh thấy hắn bắt
đầu nhịp nhàng đưa đẩy thân người. Đầu của hắn ngã ngữa ra và bắt đầu
lảm nhảm tiếng gì đó mà thằng bé nghe chẳng hiểu gì cả. Cô Tuyết Lê
bỗng nhiên lim dim đôi mắt hoàng hồn tỉnh giấc nhớ lại lúc nảy khi cô
ta vô tình mở cửa, thì có một người đàn ông lạ mắt xông vào. Cô ta giật
mình ra sức cản lại thì lập tức cô ta bị một nhát lên đầu. Lúc đó cô ta
cảm thấy trời đất quay cuồng, chân tay bủn rủn và thế là cô ta bị ngất
xỉu.
Giờ đây, nhìn trước mặt của cô ta là một người đàn ông nhỏ con đang hì
hục làm nhục mình, cô Tuyết Lê lập tức đưa hai tay lên định đẩy hắn ra,
cô liền bị hai bàn tay chụp lấy cổ tay và đè ngữa ra sàn nhà, đồng thời
hắn cũng áp sát ngực của hắn lên ngực của cô Tuyết Lê, eo của hắn thì
chắn giữa ở hai đùi không cho hai chân của cô ta giãy giụa. Hắn thúc
mông xuống sàn cho thiệt mạnh vừa để thỏa mãn nhu cầu sinh lý vừa muốn
thỏa mãn nhu cầu bạo dâm của hắn. Cô Tuyết Lê không còn chút sức lực để
phản kháng, giờ đây cô ta đang ở trong thế "cá chậu chim lồng" nên muốn
thoát thân cũng không phải dễ. Hắn ta bắt đầu hưởng thụ cái cảm giác
cưỡng bức một người đàn bà, cái cảm giác đó đối với hắn còn sướng hơn
là làm tình với một người con gái đẹp. Bởi vì nó tạo cho hắn một cái
cảm giác hoang dại đúng như bản tánh của hắn. Hèn gì ánh mắt của hắn ẩn
hiện bên trong một sắc thái của loài thú hoang dại. Hắn cho rằng tất cả
đàn bà hay giống cái trên cái đất này là đều thuộc về sở hữu của thiên
nhiên, là sở hữu của đàn ông, là của giống đực. Thế là, "chim trên
trời, ai bắt được nấy ăn". Vì thế hắn coi đây giống như một cuộc đi
săn. Tới mùa "sinh sản" thì giống đực có thể làm tình với bất kỳ giống
cái nào đi ngang qua trước mặt.
Hắn cho rằng đa số giống cái đều bị giống đực hiếp dâm trong những lúc
động cỡn. Lúc đó giống cái lúc nào cũng chống cự,kêu gào hoặc bỏ chạy.
Lúc này cô Tuyết Lê càng giãy giụa và la hét thì càng làm cho hắn một
sướng tê. Cô bất thần xô hắn ra và định đứng lên bỏ chạy, hắn cũng kịp
thời ngáng chân cho cô ngã sấp, cô ráng lồm cồm đứng dậy, hắn nhào bổ
lên lưng của cô hai tay nắm lấy tóc, hai chân kẹp chặt bên hông của cô.
Bị nắm tóc đau quá cô la hét om sòm, "Thằng khốn nạn, buông tao ra
không". Hắn phá lên cười, "Còn lâu đó, cô em có biết cảm giác cưỡng bức
cô em là sướng đến mức nào không, làm sao mà buông cô em được". Hắn vừa
nói xong thì tuột người xuống lưng của cô Tuyết Lê, hai gối chạm đất, ở
đó hắn cho dương cụ của hắn đâm vào âm vật của cô Tuyết Lê. Hắn thích
nhất là kiểu này, vì giống thú nào mà không làm tình kiểu này. Tay vẫn
còn nắm tóc, hắn giật liên hồi như lấy thế thăng bằng cho cái nắc liên
hoàn vào mông của cô Tuyết Lê. Đứng từ sau thằng Tinh thấy hắn như là
đang cưỡi ngựa. Nó nhớ tới những lần nó bắt ba của nó làm ngựa cho nó
cỡi mỗi khi ông đùa giỡn với nó.
Tên hung thủ nhỏ con nên hắn cứ lóng ngóng tìm cách nhướn lên để cho
dương cụ nhỏ xíu đâm vừa tầm với âm đạo của cô Tuyết Lê. Hắn chơi được
một lúc thì cảm thấy mỏi nhừ vì tư thế không mấy thích hợp lắm cho
người nhỏ con giống như hắn. Hắn bất chợt đánh vào mông của cô Tuyết Lê
một cái "chát" thật mạnh và bảo cô cúi thấp xuống một tí cho hắn dễ
dàng giao hợp. Sau khi cô Tuyết Lê khọm người xuống thì hắn cũng nhấc
hai đầu gối lên, cho hai bàn chân chạm đất, hai tai nắm tóc thật chặt.
Với tư thế này dương cụ của hắn nằm ngay ngắn ở trong miệng âm hộ. Hắn
thấy dễ chịu hơn nên ra sức phi nước kiệu. Cô Tuyết Lê phải ngữa cả đầu
ra sao vì bị tên hung thủ ghịt tóc quá mạnh. Cô nhăn nhó khuôn mặt, rên
la chói lói và chưởi mắng, "thằng ó đâm, mày giết tao đi!". Tên hung
thủ càng kích ngất, phóng tinh vào âm đạo, rồi giật lên mấy cái ngã sấp
lên lưng của cô. Cô Tuyết Lê cũng đuối sức nằm im bất động vì vết
thương trong mình đã làm cho cô mất máu nhiều.
Khi hắn còn đang nằm thở hổn hển để dưỡng sức. Thì bỗng một tiếng
"phực" xuyên thấu qua vai chừng một phân.
Tinh đã đâm một nhát vào lưng người đàn ông đó. Hắn vật ngữa ra đất.
Nằm lăn lộn máu me đẩu ướt cả lưng của hắn. Tinh sợ quá lùi chầm chậm
vào tường ở sau lưng khi thấy người đàn ông đó lồm cồm ngồi dậy. Một
điều duy nhất trong đầu của Tinh bầy giờ là nó có thể mất cái cơ hội
cuối cùng để cứu mẹ của nó. Người đàn ông đó đứng lên,trông hắn ta
không có vẻ gì bị thương nặng lắm vì nhát đâm của Tinh đã không đủ sức.
Thằng bé chờ đợi, đứng chết trân trong kinh hoàng. Nó chỉ trông chờ sự
độ lương của tên hung thủ mà thôi.
Vài giây trôi qua. Đào Văn Tùng nhận thức ra rằng hắn không có gì phải
sợ cái thằng nhóc con đang cằm lưỡi lê trên tay. Hắn nhào tới giật cái
lưỡi lê trong tay thằng bé thật dễ dàng. Tinh ngồi bẹp xuống sàn nhà,
van xin hắn tha thứ. Hắn đánh thằng bé một bạt tay, làm thằng bé khóc
sướt mướt.
Khi Nguyễn Thị Tuyết Lê hoàng hồn trở dậy, tên đột nhập đã nắm trong
tay cái lưỡi lê rồi. Hắn lắng nghe đài phát thanh, công an đang trực
tiếp truyền thanh tới mọi người là hãy cảnh giác tên tội phạm giết
người nguy hiểm có thể đột nhập vào nhà dân bất cứ lúc nào.
Dần dà, đầu óc của cô Tuyết Lê cũng trở lại sáng suốt hơn. Người đàn
ông tắt cái máy phát thanh rồi nói với cô Tuyết Lê là: "Tôi phải nghĩ
ngơi, cả hai người tới đây". Hắn vừa nói vừa chỉ cái buồng ngủ.
Khi hắn nằm trên giường rồi, thì cái cảnh máu dính trên mặt của cô
Tuyết Lê làm cho hắn hơi khó chịu. Cuối cùng, hắn nói: "Ê, thằng nhỏ,
lấy nước nóng và khăn lau. Giúp má của mày lau chùi vết máu đi."
Tinh làm theo răm rắp. Thằng bé dường như đã trở lại bình tỉnh. Thời
gian trôi qua. Tất cả đầu óc của cô Tuyết Lê như vạch ra cho một kế
hoạch, một kế hoạch trốn thoát. Đầu của cô ta bắt đầu nhức nhối khủng
khiếp; cô ta cảm thấy hơi chóng mặt. Lẩm nhẩm trong miệng, cô ta cầu
nguyện: "Đức phật bà Quan Thế Âm, hãy giúp cho con tai qua nạn khỏi..."
Người đàn ông nằm trên giường bỗng nhiên lên tiếng:"Cô đang lẩm nhẩm gì
đó?"
Vào thời khắc đó thì chuông điện thoại reo. Người đang ông bảo Tinh đi
trả lời. Thì ra là người hàng xóm của cô Tuyết Lê, người con gái trẻ
định tới nhà để chở mẹ con của cô Tuyết Lê đi học lớp âm nhạc. "Em sẵn
sàng xong chưa?" - người đàn bà trẻ hàng xóm hỏi nó qua điện thoại.
Tinh lính quýnh, nhìn vào người đàn ông đang nằm trên giường đang ôm mẹ
của nó trong vòng tay, rồi nhìn mẹ nó như dò hỏi. Mẹ của nó hai mắt lờ
đờ dường như không còn chút sức lực nào trong mình. Nó nghĩ rằng mẹ của
nó sẽ không mấy ngạc nhiên lắm nếu nó lỡ nói bậy để rồi cả hai mẹ con
sẽ cùng bị giết chết. Thay vì đó, nó ngẩm nghĩ một lúc rồi nói với cô
hàng xóm một cách bình tỉnh, "Chúng tôi đã sẵn sàng rồi, chị qua đi!"
"Được rồi, chị nghĩ chị sẽ đi bộ qua," người đàn bà trẻ hàng xóm nói -
"Bye".
Tên đột nhập hỏi chặn họng Tinh ngay, "Người nào đó?"
Tinh trả lời còn vẽ khép nép:"Dạ, chị hàng xóm sẽ qua đây liền để rước
con đi học".
Hắn bỗng bất chợt lôi Tinh lên giường, ở đó hắn lấy sợi dây giăng mùng
trói hai mẹ con cô Tuyết Lê lại. Trước khi bước ra cửa phòng hắn không
quên nhét vào miệng hai người miếng giẻ mùng mà hắn mới xé ra. Xong
xuôi đâu đó, hắn kéo cửa phòng lại rồi lặng lẻ bước vào phòng khách. Ở
đó hắn đốt một điếu thuốc rồi vén màn lên để nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài
cô hàng sớm cũng vừa mở cổng đi vào trong sân. Cô bước tới trước cửa và
như thường lệ cô bấm chuông. Không một ai trả lời. Cô nghĩ thầm trong
bụng, "chắc là họ đang thay đồ". Cô đưa tay lên vặn chốt cửa, cánh cửa
không khóa. Cô bước vào và nói to vừa đủ nghe, "Chị Lê, em tới rồi đó
nghen!". Thình lình ai đó ở bên hông xô cô ngã chúi về phía trước, đầu
đập và cầu thang, mặt mày cháng váng. Cô chưa kịp định thần thì, bỗng
một người nào đó quật cô nằm sấp xuống sàn. Hai tay của cô bị bẻ quặt
ra đằng sau mông, tên hung thủ dùng sợi dây mùng còn lại đã để sẵn
trong túi quần để buộc chặt mấy vòng quanh cổ tay của cô. Hai chân cô
giãy giụa liên hồi, miệng cô la oai oái, "Ai đó, làm gì vậy, thả tôi
ra". Lúc đó cô cũng vẫn còn chưa biết mình đang bị ai làm chuyện gì
nữa. Trong buồng, hai mẹ con cô Tuyết Lê nghe tiếng la của cô hàng xóm
thì đoán biết là cô đã bị tên hung thủ thu phục rồi.
Hắn không nói gì hết cứ trói hết tay rồi trói cả chân của cô. Cô hàng
xóm lúc này đoán biết chuyện chẳng lành đến với mình thì la càng lớn
hơn. Hắn cứ mặc kệ, sau khi trói xong xuôi, cô hàng xóm nằm cứng đơ như
con heo bị trói gô chờ lúc thọc huyết, muốn cựa quậy cũng chẳng được.
Hắn nhặt lấy điếu thuốc ở dưới đất lên rồi rít một hơi dài, mắt nhìn
chăm chăm vào "con mồi" ngon ơ đang bị trói. Hắn nhếch mép cười mĩm và
nghĩ thầm, "hôm nay đây một ná chết hai chim". Hắn đưa bàn tay lên
ngang ngực rồi nhắm ngay thùng rác để bún điếu thuốn còn hút dang dở
vào. Động tác của hắn thật là điêu luyện, chỉ nghe tiếng "tịt" nhỏ thì
điếu thuốc đã nằm gọn trong thùng rác rồi. Hắn bước tới đứng dang hai
chân đặt bên hông của cô hàng xóm. Ở đó hắn bắt đầu cởi bộ đồ lót trong
người ra. Cô hàng xóm la chí choé làm cho hắn bực mình, hắn bất chợt
lấy cái quần lót nhét vào miệng của cô. Cô lúc này chỉ là ú ớ nhìn vào
mặt của hắn. Cô thấy hắn là một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, nhưng
thân hình thì như một đứa con nít. Hắn bất chợt bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ
của cô dán vào thân thể của hắn, hắn rít lên, "mày khi dễ tao nhỏ con
phải không, đụ cho mày biết tay tao". Hắn vừa nói xong thì đi vòng ra
sau lưng của cô đưa tay vạch lưng quần của cô xuống, cái mông trắng hếu
chẻ giữa đôi bên mềm mại nhú ra. Hắn úp mặt xuống đó hì hụp như người
ta bưng tô cháo nóng lên húp. Cô hàng xóm chỉ có thể giật giật cái mông
ra điều phản đối,nhưng sợi dây mùng cứ như muốn cắt da của cô ra mỗi
khi cô giãy giụa. Hắn liếm láp được một lúc thì thấy trong người hắn
rạo rực khôn cùng, hắn bèn đưa tay kéo lẹ cái quần của cô hàng xóm
xuống và vứt nó vào xó góc. Hắn thấy cái âm vật của cô hàng xóm trắng
hồng đằng sau đám lông lưa thưa mới nhú. Nước miếng của hắn lan xuống
ướt cả hậu môn. Hắn cảm thấy kích thích vô cùng, dương cụ của hắn đã
cứng ngắt tự lúc nào rồi. Hắn đưa ngón trỏ vào giữa hai đùi và khều
khều hai mép của cô hàng xóm, cô ta chỉ nẩy mông lên, miệng ú ớ chẳng
nói được. Hắn cười "hà hà" như biết chắc rằng chút nữa đây thì cái cửa
mình của cô hàng xóm sẽ ướt mem vì bàn tay điệu nghệ của hắn. Nghĩ thế
trong đầu, hắn đưa ngón cái vét quanh cái mép của cô hàng xóm, ngón trỏ
hắn cù cưa để tìm âm hạch của cô. Lâu lâu hắn khất khất ngón cái cho
thật lẹ vào cửa mình của cô hàng xa làm cô ta nhảy dựng mông lên cả tấc
vì kích thích. Hắn thủ dâm cho cô hàng xóm ra nước vừa đủ thì bắt đầu
cho tay suc dương cụ cho cương lên. Hắn bèn dúi cái đầu khất nhắm ngay
cửa mình để vào. Hắn chồm người tới phía trước để lấy thế rồi từ từ hắn
nhấp nhất cho dương cụ nhẹ nhàng đi vào cái lỗ chật hẹp. Cô hàng xóm
chỉ biết ú ớ, hai mắt mỏ to rồi nhắm lại. Hai nắm tay cô bóp chặt lại
như muốn bật cả máu ra ngoài. Hắn bất chợt đâm sọt dương cụ vào sâu bên
trong, nhờ có nước nhờn nên dương cụ hắn đi dễ dàng hơn. Nhưng cô hàng
xóm lúc này thấy đau rát vô cùng, cô lắc đầu nguầy nguậy. Hai hàm răng
cô nghiếng ken két, cô trân mình chịu đựng cái đau xé rách thịt da. Hai
tay của hắn bóp chặt lấy hai bờ mông. Hắn thấy một sự sướng ngất chạy
khắp mình mẩy dường như có một luồng chân khí nóng đi theo máu qua các
nhịp mạch rồi toả ra ở những lỗ chân lông. Hắn bóp chặt hai bờ mông của
cô hàng xóm hơn vì hắn gồng mình lại phóng tinh vào cái lỗ chật hẹp.
Hắn nằm úp lên lưng của cô thở phì phò. Cô hàng xóm cũng nằm rủ rượi.
Một lát sau hắn từ từ kéo dương cụ đã trở về trạng thái bình thường ra
khỏi âm đạo. Cô hàng xóm thấy nóng rát như có người trét ớt ở bên
trong. Khi hắn rút tất cả ra khỏi bên ngoài thì từ cửa miệng một dòng
nước trong đục và nhớt như lòng trắng trứng gà cũng trào ra mang theo
một quần hồng hồng xen giữa. Hắn lấy cái khăn gần đó phủ lên nữa phần
dưới của cô hàng xóm rồi đứng dậy đi tới cửa phòng ngủ để mở cửa. Hắn
mở trói cho hai người. Xong xuôi tất cả, Đào Văn Tùng mở tủ quần áo gần
đó để lấy áo quần trong tủ của chồng cô Tuyết Lê mà thay thế cho bộ
quần áo dính đầy bùn. Tinh cũng bị bắt mang giày và cái áo choàng của
ba nó tới cho hắn. Đôi giày và áo có vẻ lớn hơn nhiều so với thân hình
của hắn. Hắn thử mặc vào nhưng không vừa, thì ra lệnh cho thằng bé:
"Đưa bộ đồ của mày và đôi giày của mày tới đây." Tinh răm rắp nghe theo
không dám hó hé.Hắn mặc đồ của Tinh vào, tuy hơi chật nhưng còn đỡ hơn
rộng thùng thình. Hắn liếc ra sau nhà thì thấy nơi đó có một chiếc xe
hơi hiệu Huyndai, hắn bỗng nảy ra một ý và bảo hai mẹ con lên xe.
Cô Tuyết Lê bước ngang phòng khách thấy cô hàng xóm nằm sóng soài thì
đã biết là cô cũng cùng chung số phân.
Tại cây cầu đá, công an chặn lại chiếc Huyndai chở ba người và khoảng
9:45 tối. Người đàn bà trong bộ áo khoát đen và nón trắng đang lái. Hai
đứa nhỏ nhìn trông giống hai đứa con trai của bà ngồi kế bên. Nhưng
cảnh sát đã để ý rằng người đàn bà đang chảy máu xuống gò má. Bên dưới
cái nón trắng là một cái khăn nhỏ nhú ra. "Cô đang chảy máu," Viên côn
an nói.
Bằng một giọng Đà Nẵng, người đàn bà trả lời. Viên công an để ý thấy
người đàn bà đang ra dấu gì đó bằng bàn tay trái ra ngoài cánh cửa sổ.
Viên cảnh sát hiểu ngay và la to: "Trời, là nó rồi!"
Đào Văn Tùng cằm cây súng lên chìa ngay cổ của Tinh và bảo bà, "Lập tức
cho xe chạy. Nhanh lên, nếu không tôi bắn!". Viên cảnh sát bắn một đạn
vào chiếc xe Huyndai. Viên công an khác đứng gần đó bất chợt la lên,
"Đừng bắn! Nó có súng!"
Chiếc xe Huyndai chạy nhanh qua, theo phương Bắc hướng ra Huế và càng
lúc càng tăng tốc. Nguyễn Thị Tuyết Lê chưa bao giờ lái xe hơn 100
km/hr hết. Bây giờ cô ta thấy cái cây kim chỉ tốc độ đã là 120 km/h.
"Từ đây trở đi bà tốt hơn là làm những gì mà tôi nói," Người đàn ông
nói. Rồi, cây súng vẫn còn nằm trên đầu của Tinh, hắn ngồi yên trong im
lặng.
Cô Tuyết Lê có thể thấy năm bảy chiếc mô-tô của công an ở đàng sau qua
kính chiếu hậu, nhưng họ có lẽ giữ ở một khoảng cách vừa đủ. Vừa lúc
đó, gần như ngã tư nào cũng có xe công an. Nhưng không người nào muốn
chặn xe cô ta lại. Tại sao họ không giúp cô ta? Cô ta không biết rằng
hệ thống báo động phát thanh đã truyền đi: "Hung thủ đang tiến về hướng
Bắc do một người đàn bà lái xe. Hắn chĩa súng trên đầu của đứa bé trai.
Lập lại, hắn chĩa súng trên đầu của đứa bé trai. Cho rút lui hết các
chướng ngại vật. Đừng bao quanh hắn. Lập lại, đừng bao quanh lấy hắn."
Cô Tuyết Lê tự hỏi trong lòng là còn bao xa nữa cô ta phải đi. Cô ta
biết rằng cô càng ngày càng yếu vì mất máu quá nhiều, chịu đưng từ cái
đánh quá mạnh của tên hung thủ. Nhưng cô ta thề rằng cô phải để cho đứa
con trai an toàn. Chiếc xe chạy ngoằn ngoèo thêm được khoảng 50 chục
cây sô nữa. Cô Tuyết Lê biết rằng cô ta gần như hết sức kềm chế nữa. Sự
cháng váng gần như càng lúc càng nặng. Hai cánh tay của cô ta yếu ớt,
không thể nào cằm tay lái lâu hơn khi chiếc xe chạy tốc độ cao. Nhưng
trước khi cô ta ngất xiũi cô muốn cố gắng cứu con trai của cô ta và cứu
chính cô ta.
Trước mặt của cô ta là một đường ngoằn ngoeò, cô ta thấy một cái bản
cảnh cáo "Giảm tốc độ, nguy hiểm". Đồng thời trước mắt của cô là một
chiếc xe tải đang đi ngược hướng. Cô ta đang ở tốc độ 90 km/h. Khi
chiếc xe tải trờ tới, cô ta đánh một vòng qua cua quẹo. Vừa khi cô quẹo
phải, chiếc xe tải vì tránh nhau mà đâm vào mương rãnh ở dưới ruộng. Cô
Tuyết Lê nhìn bàn chân rồi tăng tốc độ thêm cho thật nhanh rồi thình
lình đạp thắng. Đào Văn Tùng chụp tay lái nhưng đã quá muộn. Chiếc xe
Huyndai bổ nhào, lăn vòng và đứng lại, bốn bánh vẫn còn trên mặt đất.
Đào Văn Tùng phóng ra ngoài, tay hắn xiết lấy cổ của Tinh. Nắm chặt
thằng bé trong tay như là vật chắn, hắn lui vào khu rậm rạp gần đó mà
từ đó có thể nhìn thấy Ngũ Hành Sơn, động Âm Phủ. Công an ập tới. "Đừng
tới gần," Đào Văn Tùng quát to, "hay là tôi sẽ giết thằng bé!" Công an
nhìn hắn chăm chú. Và rồi hắn bị vấp xuống bụi cây gần đó, ngã ngữa.
Vài giây sau thì mọi thứ đã xảy ra. Tinh nới rộng vòng tay của hắn và
phóng lên chạy. Vừa thấy thằng bé được tự do, công án bắt đầu bắn. Đào
Văn Tùng nằm chết trong làn đạn lạnh giá.
Nguyễn Thị Tuyết Lê, người đàn bà hiền lành phải chịu đựng nhiều đau
khổ cũng chỉ vì muốn cứu con trai của cô. Người đã khôn khéo điều khiển
chiếc xe để cho nó đâm sầm xuống ruộng một cách kịp thời và thế là công
an có thể cứu con trai của bà. Lúc bây giờ, khi cô ta nhìn Tinh an toàn
thì khóc nức nở, "Cám ơn Quan Thế Âm bồ tát". Cô ta nhìn công an và nói
tiếp, "Cám ơn", rồi té ngữa ra xỉu. Chuông nhà thờ Chánh Toà cũng vừa
điểm 12 giờ đêm. Bài Đêm Thánh Vô Cùng phát lên văng vẳng!
Chuyện của Kinh Bích Lịch cũng vừa kết thúc cũng bằng một tiếng chuông.
Hết